13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, cậu đã ngồi thất thần bên cửa sổ được 7 tiếng rồi."

Yoongi đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại, nhíu mày nhìn Jungkook chẳng quan tâm đến câu nói của mình. Từ khi nhận được điện thoại rằng Taehyung bị bắt thì ngay sau đó Jungkook đã thất thần đến tận bây giờ, gọi không thưa, hỏi không trả lời, cứ nhìn về nơi xa xăm mà suy nghĩ điều gì đó.

"Taehyung của cậu sẽ không sao đâu, Jimin hắn sẽ không bao giờ làm hại đến cậu ta."

Jungkook có chút xao động khi nghe thấy tên Taehyung nhưng rồi  lại im lặng không quan tâm mọi thứ tiếp. Yoongi tiến gần đến hắn, đặt tay lên vai hắn, nói ra từng từ khiến hắn buộc phải chú ý đến mình.

"Cậu muốn cứu Taehyung, muốn chiến thắng MT, tất cả điều đó tôi đều có thể làm cho cậu."

"Taehyung từng ở trong vòng tay tôi mà nói rằng, con người trước khi chết phải trải qua cảm giác mất mát vô cùng, mất đi hơi thở, khi tim đập loạn lên những nhịp cuối cùng, máu trong cơ thể chẳng còn lưu thông đem theo khí cung cấp cho buồng phổi, hơi thở trút ra dần nặng nề, tim đập chậm lại, nhẹ đi, hơi thở cũng chậm lại, nhẹ đi, rồi trút hơi thở cuối cùng, sau đó mất đi nguồn sinh lực, khi nó rút dần khỏi cơ thể khiến những cử động nhỏ như nâng ngón tay thôi cũng khó khăn, mất mát cuối cùng chính là mất mát tình thương, mắt nhoè đi, hình ảnh những người mình yêu thương nhập nhoè rồi mờ dần, muốn mở mắt lưu luyến nhìn thêm nhưng mắt lại nặng trĩu, mình thì chẳng còn sức nâng mắt lên, mình ra đi để lại người thân thương, đau đớn biết chừng nào. Ra đi có thật sự thanh thản không, Taehyung không thấy thanh thản chút nào, em sợ nguy hiểm, sợ mình gần kề cái chết. Vậy nên tôi phải bảo vệ em thật tốt, trong mọi suy nghĩ của tôi phải luôn ưu tiên để em sống. Rồi em im lặng một hồi lâu, em ôm chặt tôi hơn để thủ thỉ, nhưng nếu tôi chết thì em cũng chẳng muốn sống."

Jungkook chầm chậm nhắc lại lời cậu, giọng có phần nghèn nghẹn.

"Nên?"

"Tôi còn muốn rời khỏi KV, anh làm được không?

Jungkook đối với anh đưa ra quyết định mà mình đã suy nghĩ thật kỹ. Vốn dĩ rời khỏi KV đối với hắn không hề khó khăn nhưng vào thời điểm này hắn lại không thể rời khỏi KV, hắn là người đứng đầu KV, nắm quyền tất cả mọi thứ, nếu hắn rời đi bây giờ KV chẳng khác nào rắn mất đầu không biết phương hướng, hoảng loạn rồi tàn lụi. Biết bao nhiêu người trong tổ chức tin tưởng hắn nên hắn nào dễ buông, nhưng hắn cũng không thể bỏ cậu. Taehyung là ánh sáng hy vọng le lói duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn, hắn biết mình chẳng tốt đẹp gì nhưng hắn ham muốn cái ánh sáng đẹp đẽ kia, hắn cũng muốn tắm mình trong ánh dương quang, cùng cậu nắm tay đi hết trọn đời. Nếu có thể vừa buông được KV vừa đến bên cậu mà không cảm thấy có lỗi với bên nào thì cách duy nhất chính là chiến thắng cuộc chiến sắp tới rồi tìm người kế nhiệm và rời đi. Nhưng chiến thắng bằng cách nào?

"Tôi đều có thể đáp ứng cậu, chỉ cần cậu làm theo kế hoạch của tôi."

"Anh chắc chứ?"

"Tôi đã bao giờ thua sao?"

.

Jimin mất bình tĩnh bước nhanh đến đứng chắn trước Taehyung, tức giận nắm lấy cổ tay cậu giữ lại khi cậu có ý định muốn chạy về phía Jungkook.

"Tớ đã bảo cậu không được xen vào cuộc chiến này rồi cơ mà?"

"Cuộc sống của tớ chẳng lẽ tớ không được quyết định sao?"

Taehyung cũng không chịu thua mà cãi lại Jimin, cố vùng tay ra khỏi cái nắm tay đau đớn của y. Jimin buông tay cậu ra, dùng hai tay giữ lấy vai cậu, hạ giọng xuống làm hoà để cả hai bình tĩnh nói chuyện.

"Cuộc sống của cậu tớ không can dự vào nhưng hôm nay là cuộc chiến của tớ và hắn ta. Cậu không liên quan gì cả nên đừng làm loạn nữa."

"Tớ không làm loạn, tớ đến đây để tham gia chiến đấu và tớ không cùng phe với cậu."

Taehyung rút khẩu súng ngắn từ trong áo ra, hướng súng đặt ngay trước bụng Jimin. Hàng loạt súng được lên đạn hướng về phía cậu nhưng không ai dám manh động vì chưa có lệnh của Jimin, hơn nữa khoảng cách giữa súng của họ đến Taehyung xa hơn nhiều so với khoảng cách giữa súng của Taehyung đến Jimin.

"Haha... cậu định bắn tớ thật à?"

Jimin cười lạnh hai tiếng, mặt lộ rõ vẻ không vui thậm chí còn tức giận. Taehyung không chịu thua kém, dí sát súng hơn vào y, giọng chắc nịch khẳng định

"Hoặc là kết thúc cuộc chiến, hoặc là tớ bóp cò kết thúc mạng sống của cậu."

"Tớ hỏi cậu dám sao?" Jimin ngưng một lát, làm ra vẻ mặt ôn hoà nhất, dịu dàng nhất nói chuyện với Taehyung tựa như anh trai lớn dạy bảo, dỗ dành em trai nhỏ khi em ương bướng không nghe lời. "Cậu là thiếu gia được bọc trong nhung lụa mà lớn lên, sinh ra trong gia đình quyền quý, thông minh, tài giỏi, tương lai rộng mở biết chừng nào. Vết nhơ lớn nhất đời cậu chính là gặp tớ, tớ là vết mực vẽ vào cuộc đời trắng tinh của cậu, dù tớ có đối tốt với cậu thế nào hay tình cảm chúng ta vượt xa đến đâu thì tớ vẫn là vết mực nhơ. Tớ coi cậu là trân quý, cố gắng để mình không làm hại đến cậu, bảo vệ cậu khỏi những thứ đen tối, nhơ nhuốc, bẩn thỉu. Tớ không cần cậu cho tớ gì hết, tớ nguyện làm vì cậu, tớ biết những gì tốt nhất dành cho cậu. Cậu chẳng phải ghét thế giới đen tối này sao? Cậu không muốn nhúng mình vào nó, tớ đang kéo cậu dứt ra nó, tớ có làm gì sai sao?"

"Giống như tớ chấp nhận được cậu thì tớ cũng chấp nhận được Jungkook. Tớ ghét những thứ phạm pháp trong thế giới ngầm, tớ không thích những cuộc ẩu đả máu me, tớ ghét lũ người xăm trổ chỉ biết cầm vũ khí đánh nhau, ghét lũ người coi mạng như cỏ rác, nhưng tớ lại trân quý hai người, một người là Park Jimin, một người là Jeon Jungkook. Cậu nói tớ không dám giết cậu? Đúng, đặt hai người lên bàn cân tớ chẳng thấy ai hơn ai kém, vậy nên tớ nghĩ, việc quyết định đau đầu này để cho hai người nghĩ đi."

Taehyung thu súng về mình, đặt súng hướng về đầu mình, nhẹ nhàng nói một câu.

"Để tôi xem hai người ai muốn tôi sống hơn."

Jungkook vốn đang thoải mái xem kịch hay phía sau thì thấy Taehyung thay đổi quyết định liền trở nên hoảng hốt, tiến nhanh đến chỗ cậu và y đang đứng.

"Taehyung, khẩu súng này không phải đồ chơi, mau đưa đây cho anh."

Taehyung lắc đầu, lùi từng bước ra xa hai người hơn rồi nói.

"Trong vòng 15 phút hai người tự mình đưa ra quyết định, tôi chết hay sống tuỳ thuộc vào hai người."

Chẳng cần đến 15 phút dài dằng dặc, đối với hai người này chỉ cần thêm một giây Taehyung hướng súng về đầu mình đã là quá lo lắng rồi, họ không chần chừ nói ra quyết định cậu muốn nghe.

"Tôi rút khỏi thế giới ngầm."

"Tôi không chiến đấu nữa."

Hai câu nói từ hai người dường như phát lên cùng lúc. Taehyung đứng im chờ hai người tiến gần đến mình, chờ họ lấy súng khỏi tay mình rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng.

Ngay lúc cậu tưởng cuộc chiến này đã xong thì bên ngoài kéo vào một loạt người chẳng thuộc MT hay KV, bọn họ nhanh chóng chế ngụ được người của MT trong phòng. Cuối cùng là bốn người bước vào, một là Yoongi, ba người còn lại thì chưa từng gặp mặt.

"Tất cả có thể đi trừ Park Jimin."

Yoongi lên tiếng, ngay lúc này Jungkook nhanh như cắt kéo Taehyung chạy về phía bốn người kia, hắn đứng cạnh với Yoongi rồi nói.

"Jimin đồng ý ngưng chiến rồi. Bảo người của anh rút về đi."

"Kế hoạch tôi nói với cậu không chỉ dừng lại ở việc Jimin ngừng chiến, chuyện của cậu xong rồi thì không cần quan tâm nữa. Đem theo Taehyung của cậu rời khỏi đây đi."

Taehyung níu tay áo Jungkook, hướng hắn hỏi mọi chuyện rốt cuộc là sao, hắn bảo không tiện nói tại đây rồi quay qua nhìn Jimin bị bao vây một mình đứng kia mà có phần phức tạp. Jimin tức giận nhìn hắn, gầm gừ.

"Cậu tính kế tôi, Jeon Jungkook."

"Không liên quan đến cậu ta. Cậu ta chỉ muốn cứu Taehyung đồng thời lặng lẽ rút lui khỏi thế giới ngầm, mọi kế hoạch của tôi cậu ta cũng chỉ biết một nửa. Kế hoạch của tôi chính là giết chết cậu."

Yoongi lạnh lùng nói từng câu rõ ràng, hướng tới Jimin ánh mắt căm ghét thù hận. Có thể Jimin vẫn đang không biết mình đã gây thù gì với Yoongi nhưng còn Yoongi thì khác, y đã đợi ngày này lâu lắm rồi.

"Cậu còn nhớ Min YoonJi chứ?"

Jimin mở to mắt, bất ngờ khi tự nhiên Yoongi nhắc tới em, y máy móc lên tiếng hỏi, trong đầu cũng ngờ ngợ đáp án.

"Anh là ai? Anh có quen biết gì với YoonJi."

"YoonJi là em gái tôi, là người đã vì cậu mà chết. Cậu đem YoonJi của tôi đi, cậu đã bao giờ hối hận chưa?"

YoonJi là em gái bé bỏng của Yoongi, là người anh cưng chiều nhất, thương yêu, bao bọc nhất. Em là tia nắng ấm dịu xoa cuộc đời lãnh lẽo của anh, chẳng khi nào anh nghĩ đến việc sẽ mất đi em. Nhưng, em rời xa vòng tay anh, không trong vòng bảo vệ của anh nữa, em say vào lưới tình ái. Đôi mắt em lấp lánh mỗi khi kể về người ấy, em cười thật dịu dàng. Anh ngỏ lời muốn gặp người em yêu, em bảo sẽ đưa người đó đến gặp anh, bảo anh không được bắt nạt người ấy. Công chúa nhỏ của anh vẫn luôn mỉm cười xinh đẹp rạng rỡ vậy nên anh chẳng biết em có buồn điều gì hay không, cho đến hôm trời mưa tầm tã, em trở về nhà với thân người ướt nhẹp, đôi mắt em sưng lên vì khóc, đó là lần duy nhất em đối diện với anh bằng khuôn mặt buồn bã. Anh tức điên lên hỏi em rằng ai làm em khóc, ai làm vương giọt lệ buồn trên mi mắt em, ai bắt nạt công chúa nhỏ của anh. Khi ấy em hỏi anh rằng, thế nào là người tốt, thế nào là người xấu. Anh chưa kịp trả lời thì em đã chạy vụt lên phòng. Vài ba hôm sau em cứ ở lì trong phòng với cơn sốt hành hạ, em vẫn cố gượng cười nói với anh rằng em ổn. Rồi em rời khỏi nhà khi anh không ở cạnh, ngày hôm ấy em chẳng còn về nữa. Công chúa nhỏ của anh đã ra đi mãi mãi. Những đêm lẻ loi ngước nhìn bầu trời sao, anh nhớ em, nhớ vô cùng. Anh hận biết bao kẻ đã làm em buồn, kẻ mang em rời khỏi thế gian. Anh quyết trả thù, nợ máu phải trả bằng máu.

Jimin đứng đó bàng hoàng, từng ký ức đẹp đẽ bên em tràn về như sóng vỗ, tim y quặn đau khi nhớ về em. Người trước mặt y giờ đây là anh trai em, người anh trai em yêu quý nhất và luôn muốn hai người gặp mặt nhau. Bây giờ họ gặp nhau rồi, nhưng không còn em, họ không thể vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm mà lại đưa súng về nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt căm giận.

Jimin lấy súng trong áo ra, hướng Yoongi mà nhắm tới.

"Tôi chưa bao giờ ngưng hận mình vì cái chết của YoonJi năm đó. Nhưng tôi sẽ không vì anh là anh trai của em ấy mà giơ tay đầu hàng. YoonJi đã mất, em ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại, còn tôi thì phải sống tiếp vì ngày mai."

"Cậu nghĩ cậu có thể thắng sao?"

"MT đã tập hợp xung quanh đây chỉ đợi tôi ra lệnh liền sẵn sàng chiến đấu. Tôi đã tính đến trường hợp bên KV giở trò, đều đã chuẩn bị để lật đổ KV."

Yoongi cười khẩy, tiến gần đến y hơn, bằng giọng bỡn cợt khinh bỉ mà nói.

"5 năm, tôi đã lên kế hoạch giết cậu 5 năm. Suốt 5 năm đó tôi quan sát MT, phân tích khả năng chiến đấu của MT, lấy nhược điểm của MT làm ưu điểm của KV, mở rộng lực lượng nước ngoài trong bí mật, KV đã lớn mạnh đến chừng nào không phải điều người khác có thể dễ đang tra ra. Tất cả chỉ chờ đến ngày hôm nay."

Yoongi ngưng một chút, đưa tay chỉ về ba người lạ mặt kia, trông họ cũng đủ thấy không phải người kém cỏi.

"Kim NamJoon, người có IQ 148, chế tạo ra hàng loạt vũ khí vượt xa những gì chính phủ có hiện tại. Một quả bom của cậu ấy thôi cũng đủ thổi bay đám người trong MT."

"Tiếp theo, Jung Hoseok, người có cơ thể được cường đại hoá, thông thạo mọi loại vũ khí, võ thuật, chiến đấu như robot không biết mệt mỏi. Một mình cậu ta có thể chiến đấu hết với MT mà không cần ai trợ giúp."

"Người cuối cùng, bác sĩ Kim SeokJin, người nghiên cứu ra hàng loạt độc dược, giết người chẳng cần tốn sức. Chỉ cần một liều thuốc của anh ta, tất cả người tại đây đều không sống nổi."

"Họ đều là những nhân tài được chính phủ mời về phe ánh sáng, là những cơ thể, trí não vượt xa con người bình thường, họ là người của KV. Ba lần MT cũng chẳng thể đấu nổi với họ, cậu muốn thử không?"

Jimin không sợ trời, không sợ đất, duy chỉ có hình bóng em in hằn trong ký ức khiến y sợ hãi, chỉ cần nghĩ đến em là y lại mất kiểm soát cảm xúc. Ngày hôm nay y không sợ thua, nếu có thua hãy thua thật thảm hại đau đớn, để nỗi đau của y xoa dịu đi phần nào mất mát trong lòng người anh trai mà em yêu quý nhất. Quyết định của y đã quyết, y cho toàn bộ MT rút lui, một mình y sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

"Cậu không sợ sao?"

"Từ khi YoonJi rời khỏi thế gian này đối với tôi đã chẳng còn gì đáng sợ. Đau đớn thể xác cũng chẳng bằng đau đớn tinh thần, nếu trước khi tôi chết có thể giúp anh bớt giận, bù đắp phần nào mất mát của sự ra đi của YoonJi thì YoonJi cũng vui lòng."

Sẽ có lúc con người cảm thấy chết chính là giải thoát cho chuỗi ngày cơ cực, bởi họ đã chịu đủ đau đớn về tinh thần, nó khổ sở hơn đau đớn về thể xác gấp nghìn vạn lần.

"Không, đừng mà... đừng giết Jimin..."

Taehyung khóc nấc lên trong vòng tay ngăn cản của Jungkook trước khi cậu định chạy ra chỗ Jimin. Yoongi nhìn về phía cậu, anh suy tư một hồi, có thật Jimin chết rồi thì anh sẽ được thoải mái không? Người anh yêu thương nhất đã ra đi mãi mãi, nỗi đau mất mát ấy lớn chừng nào anh hiểu rõ vô cùng. Có những ngày say mềm trong men rượu nhưng lòng vẫn đau đáu nỗi thương em, chạy loạn khắp nơi tìm em, gọi khàn giọng tên em, chẳng thấy em đâu liền đập loạn đồ, mọi thứ như đống đổ nát trước mắt cũng chẳng bằng lòng anh ngổn ngang đau đớn.

"Ngoại trừ YoonJi ra cậu không cần bất cứ ai, đúng chứ?"

"YoonJi là duy nhất trong cuộc đời tôi."

"Nếu tôi giết Taehyung thì sao?"

Cả Jimin, Jungkook và cả Taehyung đều giật mình vì bất ngờ, anh đang nói đùa hay thật, nếu nói đùa thì câu đùa chẳng vui chút nào, còn nếu nói thật thì có thể làm gì khác sao, ở đây có ai có thể chống lại Yoongi đâu.

"Yoongi, cậu không được làm hại đến Taehyung."

Jungkook tức giận nhìn về phía Yoongi, ánh mắt đem theo phần đe dọa tựa như muốn nói rằng, động đến Taehyung thì hắn sẽ không để anh được yên. Nhưng Yoongi lại chẳng quan tâm hắn, y chăm chú quan sát từng biểu hiện của Jimin, giống như đang giải một bài toán khó, phải cẩn thận suy nghĩ từng chút để không xảy ra sai sót.

"Chuyện của chúng ta đừng lôi người khác vào, anh muốn làm gì tôi cũng được, đừng làm gì Taehyung."

"Cậu vẫn còn có người để yêu thương, vẫn còn người yêu thương cậu, vậy mà cậu vẫn muốn chết. Có vẻ chết với cậu thì nhẹ nhàng quá nhỉ? Cậu chết rồi thì người ở lại biết làm sao đây, rồi có lẽ nào một ngày Taehyung hay ai đó vì cậu mà đến tìm tôi trả thù thì sao? Rồi lại trả thù, trả thù, và chỉ có trả thù, một vòng quanh quẩn như vậy biết bao giờ có thể kết thúc. Hay chúng ta cùng chết?"

"Không được, đừng kéo theo người khác, một mình tôi chết là đủ rồi."

"Cậu vẫn chưa hiểu ý tôi nói sao? Sống và chết đều chẳng quan trọng với cậu nhưng sự tồn tại của cậu lại có ý nghĩa với người khác. Một mình YoonJi là đủ rồi, nếu tôi giết cậu thì em ấy cũng không vui, kết thúc tại đây đi."

Yoongi quay bước định rời đi, thật không ngờ kế hoạch chuẩn bị trong 5 năm lại kết thúc như vậy. Chỉ là khi nói chuyện với Taehyung, khi nhìn ánh mắt vụn vỡ của Taehyung, anh nhớ tới YoonJi, cả hai đều là những viên ngọc sáng được bao bọc trong vòng tay yêu thương, bản thân họ đáng quý vô cùng khiến ai ai cũng muốn bảo vệ nhưng chính hai người lại vô cùng cứng chắc, mạnh mẽ mà chẳng cần ai. Có lẽ sai lầm lớn nhất mà cả anh và Jimin làm với YoonJi chính là tạo ra một thế giới màu hồng giả tạo bao bọc em, Taehyung thì khác, cậu ấy cũng được bao bọc tránh khỏi thế giới xấu xa kia nhưng cậu ấy biết đến nó, biết những người xung quanh mình đang sống trong nó, cậu ấy không thuộc về nó nhưng cậu ấy không bị lừa dối, đó chính là điều quan trọng để cậu ấy chấp nhận được Jimin và Jungkook, hay bất kể ai khác nữa.
Nhìn thấy cuộc sống như vỡ vụn trong mắt Taehyung khi lo sợ rằng người mình yêu thương sẽ phải rời đi thật xa làm anh lại nghĩ đến em, nếu em cũng phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn như vậy có phải em cũng đau khổ thế không. Anh không nỡ hủy hoại đi thế giới của Taehyung, cũng như hủy hoại đi thế giới của YoonJi.

Yoongi rời đi rồi, trong nơi nhà hoang chỉ còn lại ba người. Tại nơi đây họ đã cùng nhau học được một bài học quý giá, thù hận chỉ gắn liền với khổ đau, nó không có nghĩa làm sai thì sẽ được tha thứ hoàn toàn mà chỉ là có những thứ cho qua được thì nên cho qua, chuyện đau buồn nào cũng nên cất trong lòng, sống cho ngày mai, sống cho chính mình, cho những người xung quanh mình. Nỗi đau nào rồi cũng để lại sẹo trong ký ức, giống như một cái sẹo trên gương mặt, thay vì quan tâm đến sự soi mói của người ngoài, tự ti về bản thân thì hãy chấp nhận nó, vui vẻ sống chung với nó, để cảm nhận cuộc sống này thêm tươi đẹp. Để tránh những sai lầm to lớn thì phải luôn bắt đầu tránh những sai lầm nhỏ trước, đó chính là những lời nói dối, đừng để đến khi lời dối trá bị phanh phui thì mới quay đầu hối hận giá như mình chưa từng nói dối.

Jungkook đưa tay để Jimin nắm lấy mà đứng dậy. Cái bắt tay của sự hoà giải, ngày hôm nay để mọi hận thù kết thúc tại đây.

Trời hôm nay không trong xanh nhưng lòng người lại quang đãng, bầu không khí lại thoải mái dễ chịu hơn mọi ngày, gánh nặng trên vai gỡ xuống rồi nên nhẹ nhõm biết chừng nào.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro