Smeraldo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Smeraldo- bí mật tôi không thể nói

Nếu như sự thành thật của tôi làm cậu tổn thương, tôi thà đem nó ẩn dưới những cánh hoa Smeraldo mãi mãi.... 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Những năm đầu thời Joseon nổi lên nạn săn bắt thú hoang chỉ vì tin vào một lời đồn chẳng rõ thực hư.  Phàm là kẻ có tiền, có quyền thế, đặc biệt là vương công quý tộc, đều dốc hết tinh lực truy lùng những loài thú hiếm vì nếu may mắn bắt được yêu linh có thể lấy được nội đan trăm năm, gia tăng tuổi thọ, cải lão hoàn đồng, hơn nữa đấy còn là cực phẩm có giá trị liên thành. 

Trên rừng, dưới biển đều trải đầy xác thú, đất bị huyết thú nhuộm đỏ, nước biển bị huyết thú hóa hồng, nồng nặc mùi tanh, tình cảnh thê lương không kể xiết. Vương triều vừa mới vững, tuyệt nhiên không thể để đất nước lại lần nữa lâm vào tình trạng bất ổn nên nhanh chóng truyền lệnh dừng lại việc săn bắt, khuyên dân chúng đừng tin vào lời đồn vô căn cứ của những phần tử phản động, nhanh chóng ổn định trật tự đất nước, khôi phục kinh tế. Về sau, nạn săn bắt đúng là có giảm, phần vì lệnh vua, phần vì thời gian đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa bắt được yêu linh, nhưng không phải vì vậy mà chấm dứt hẳn. Một số bộ phận vẫn nuôi hy vọng, âm thầm tìm kiếm, săn bắt yêu linh...


-Há ra! Há ra cho ta!

Một đứa trẻ tầm 10 tuổi cầm một thanh củi đã bị nung đỏ không ngừng đâm chọc vào miệng của một con thỏ, tay nó siết chặt như thể muốn đem thanh củi trực tiếp xuyên vào sọ con thú. Con thỏ có đôi tai dài, bộ lông đen tuyền, bóng mượt kì lạ, đặc biệt là đôi mắt màu than hồng, dưới sự hành hạ tàn nhẫn, đôi mắt ấy như ánh lên lửa khiến cho người ta không dám trực tiếp nhìn vào

-Ca à, như vậy có tàn nhẫn quá không, lỡ như...

Một đứa bé gái e dè nhìn hành động độc ác của anh trai mình, xung quanh có vài đứa trẻ tầm 5, 6 tuổi cũng ngồi chứng kiến, tuy nhiên chúng đều không dám hé ra 1 tiếng nào

-Im đi! Mày biết cái gì! Nhìn lông nó xem, có con thỏ nào lông lại đen như vậy, không phải yêu linh chứ là gì, đợi khi ta cạy miệng nó lấy được nội đơn, chúng ta không cần sống vất vả như này nữa!

Vừa nói, nó vừa chọc thanh củi vào trong miệng thỏ, ra sức ngoái ngoái

-Eun! Dừng lại đi! Cậu không thấy mình độc ác lắm à! Cứ tiếp tục như vậy nó chết mất!

Một đứa trẻ nhỏ nhắn, quần áo làm bằng vải thô xanh lấm tấm bụi đất, trên lưng đeo một cái gùi nhỏ đựng toàn lá thuốc, gương mặt non nớt nhưng thể hiện rõ sự nghiêm túc.

-Mày lấy tư cách gì xía vào chuyện của tao!

-Tôi chỉ là không nỡ nhìn anh hành hạ nó như vậy, nó cũng là một mạng sống, anh như vậy là ăn hiếp kẻ yếu, chẳng khác gì một tên hèn!

-Câm miệng! Mày có tin tao nhét thanh củi này vào miệng mày không!

Lời còn chưa dứt, cảm giác trên tay truyền đến một lực mạnh, con thỏ đạp chân vài cái rồi phóng đi mất dạng. Thằng nhóc vì để xổng mất con thú hiếm nên điên tiết giậm chân, nó ném thanh củi to nhất vào đứa trẻ áo xanh, còn nhào tới đấm 2 cái, rủa xả một hồi nó mới hậm hực bỏ đi. Đám trẻ xung quanh không dám can ngăn, sự sợ hãi áp chế tính lương thiện, chúng chỉ nhìn cậu bằng vẻ thương xót rồi cũng theo gót chạy đi

Cậu bị đánh đến mặt mũi tối sầm, loạng chạng đứng dậy, phải mất một lúc lâu mới định thần được, đến khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh thì thấy bụi cỏ cách đó không xa có một đống đen thui đang nhìn mình chằm chằm. Thấy cậu đi tới, nó vẫn không hề hiện ra một tia hoảng sợ nào. Cậu ngồi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ, chợt phát hiện vùng da quanh miệng con thú bị lở loét nghiêm trọng, đôi chỗ còn rỉ ra máu tươi. Cậu vội vàng đặt cái gùi trên lưng xuống lấy ra vài lá thuốc bỏ vào miệng nhai, vết thương nơi khóe miệng bị tấy lên khiến cho việc nhai thuốc khó khăn vô cùng, tuy nhiên cậu vẫn kiên trì nhai hết số thuốc trong miệng. Thuốc nhai xong, cậu nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay, ngón trỏ nhỏ xíu quệt một ít bã thuốc định bôi lên miệng vết thương con thỏ. Con thỏ như giật mình trước động tác của cậu, đầu hơi rụt về sau

-Yên tâm, ta không hại ngươi, ngoan, không bôi thuốc sẽ nghiêm trọng lắm đấy!

Con thỏ như hiểu tiếng người, nó không né tránh nữa, mắt hơi cụp xuống, để mặc cho tên nhóc xa lạ bôi thuốc cho mình.

-Ta tên Kim Taehyung! Chúng ta kết bạn nhé!

Cậu cười, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết, ánh chiều tà ánh lên gương mặt nhỏ nhắn khiến nó rạng rỡ hơn bao giờ hết. 


Bức tranh hạnh phúc năm ấy đã theo hắn đi qua năm tháng dài đằng đẵng, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là cậu ấy- Kim Taehyung!

Thời gian là thứ vô tình nhất, nó cứ trôi, cứ xoay chuyển vạn vật, cuốn theo cả những ký ức đẹp đẽ, nhấn chìm mọi thứ vào trong dòng chảy quên lãng. Nhưng nó cũng là thứ hữu tình nhất, ngay tại khoảnh khắc hắn gần như quên đi lý do để tồn tại thì nó lại đem cậu ấy xuất hiện, phải, lý do khiến hắn sống đến tận giờ chính là để gặp được cậu, Taehyung!

Cuối cùng cũng gặp được cậu...

--------------------------------------------------------------------------------------

Biến cố năm ấy làm đầu lưỡi bị hủy hoại hoàn toàn khiến hắn dù đã thay đổi được hình người nhưng vẫn không cách nào nói chuyện được. Vạn vật thiên biến vạn hóa nhưng vẫn không thể biến đổi được căn nguyên vốn có của nó, chim sẻ vẫn là chim sẻ, đại bàng vẫn là đại bàng. Dù chim sẻ có trở nên lớn hơn, nó vẫn không có được đôi cánh hùng dũng, tiếng kêu thanh sắc của đại bàng...

Taehyung biết hắn bị câm nhưng cậu không biết nguyên nhân là do đâu, cậu cũng không để ý cho lắm, trái lại còn cảm thấy rất tốt, chí ít hắn sẽ không như đám người kia, suốt ngày châm chọc nói xấu người khác. Với cả khi cậu nói cho hắn nghe những vất vả cậu đã trải qua trong mấy năm nay, cậu cũng không sợ hắn giễu cợt hay than phiền cậu, hắn chỉ im lặng ngồi nghe cậu nói, muốn nói bao lâu cũng được, muốn nói cái gì cũng được.

Nhưng đổi lại hắn không nói gì cho cậu nghe cả, điều này khiến cậu khá buồn, nhưng không sao, miễn là hắn không rời bỏ cậu là được...

Từ ngày gặp hắn, thế giới của cậu như được gột rửa, cậu trở nên vui vẻ, vui vẻ một cách đúng nghĩa. Bước ra ngoài đường không cần sợ bị chặn đánh, bởi vì cậu biết luôn có người bảo vệ cậu, những lần trộm đồ ăn không còn sợ bị đuổi đánh, bởi vì cậu biết luôn có người hậu thuẫn cho cậu, những ngày trời mưa cũng không sợ bị lạnh, bởi vì cậu biết có người cùng chịu lạnh chung với cậu. Không mong được vĩnh viễn, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài một chút, một chút thôi, như vậy là mãn nguyện rồi...

Ngoài nói nhảm và ăn cắp vặt ra, Taehyung còn có một sở thích rất kì quái, đó là đi chân đất. Cậu chẳng thích mang dép chút nào vì chúng rất vướng víu, cậu cảm thấy thoải mái rất nhiều nếu đi chân đất, chỉ khi đi chân đất cậu mới cảm nhận được tất cả những điều thú vị trên những con đường cậu đi qua, cậu muốn đem hết thảy ghi nhớ lại để về sau dù mắt có mờ, cậu vẫn có thể dựa vào xúc cảm của đôi chân mà tự do đi lại, sẽ không có gì có thể ngăn được bước chân của cậu

Tuy nhiên, việc đi lại kiểu này vẫn có đôi chút bất tiện, cậu thường xuyên giẫm phải những mảnh thủy tinh nhỏ, những hòn đá nhọn rải rác trên mặt đường. Những lần như thế cậu đều cắn răng chịu đựng, tự nhủ giẫm nhiều chân sẽ chai đi, không còn đau nữa, cũng giống như con người, khi đã trải qua muôn vàn đau khổ, trong tâm hồn chi chít những vết thương, theo thời gian vết thương sẽ nhòa đi chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ, càng nhiều vết sẹo chồng chất bảo vệ, họ sẽ không dễ bị tổn thương thêm lần nào nữa

Nhưng kể từ khi có hắn xuất hiện, cậu không còn tỏ ra kiên cường như trước nữa, mỗi lần giẫm phải vật nhọn, cậu sẽ bày ra vẻ mặt đáng thương sau đó năn nỉ hắn cõng cậu, mỗi lần được cõng, cậu rất vui, cười híp cả mắt. Vai hắn rất rộng, tấm lưng vững chắc khiến mỗi lần dựa lên đều khiến người ta thấy rất an tâm như thể ngoài kia có mưa bom hay bão táp thì ở đây luôn có chỗ để cậu dựa vào, luôn luôn bảo vệ cậu. 

Trên con đường trải đầy nắng chiều, thường xuất hiện hình ảnh một nam cõng một nam đang ngủ trên lưng từ từ mà bước đi, từng bước chân như muốn lưu lại tất cả khoảnh khắc này, đẹp đẽ và yên bình, giống như một thước phim quay chậm, từng chút từng một đi vào lòng người...

Nhưng thước phim dù có đẹp đẽ ra sao thì cuối cùng vẫn sẽ đi hết hồi kết của nó, tại điểm dừng cuối cùng ấy, hoặc là hạnh phúc, hoặc là bi thương, để rồi khắc họa sâu trong ký ức, khiến cho mỗi lần nhớ lại, ta luôn cảm thấy chạnh lòng mà không tránh được thốt lên hai từ Giá như...

Giá như nó quay chậm thêm một chút...

Giá như nó vĩnh viễn dừng lại tại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy...

Giá như ta có thể nói cho người ấy biết rằng ta yêu họ đến dường nào...


Hôm ấy là ngày buồn nhất của hắn

Bởi vì lần đầu tiên Taehyung nhìn hắn với ánh mắt như thế

Xa lạ và khiếp sợ...

Trên giao lộ tối đen, Taehyung vô thức bước đi, trong đầu cậu vẫn không thoát khỏi hình ảnh đó 

Khắp nơi trên khuôn mặt đều phủ một tầng lông nhung màu đen, đôi đồng tử màu đỏ chăm chăm nhìn cậu

Đáng sợ

Cầu khẩn

Bi thương

Cậu đã rất kinh hãi khi nhìn thấy nhìn thấy hình dạng thật sự của hắn  

Không phải! Không phải! Không phải như vậy! Đó chỉ là ảo giác! Tuyệt đối không phải là thật! Không phải là thật...

Dù cậu có cố gắng phủ nhận đến đâu đi nữa thì vẫn không thay đổi được sự thật ấy- hắn không phải con người...

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Đơn giản thích một người khó đến thế sao...


Lời nói thật như một con dao hai lưỡi, nó có thể cứu người cũng có thể giết người. Nếu biết trước  cậu sẽ đau khổ như vậy, hắn thà rằng đem bí mật này mãi mãi giấu đi  

Khoảnh khắc cậu nhìn hắn bằng ánh mắt kinh sợ, ánh mắt ấy đã xé tan tâm can hắn, đau vô cùng...

Cảm giác bản thân có năng lực nhưng lại không bảo vệ được người mình yêu...

Nhìn thân thể cậu rơi xuống mặt đường, tim hắn như rơi vào vực sâu vạn trượng

Hắn rõ ràng có khả năng nhưng vẫn không thể ngăn được chiếc xe ấy lao vào cậu, hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn vết máu loang trên nền đất, máu đỏ như những cánh hoa nở rộ vào này tuyết đầu mùa, đẹp đẽ nhưng lại thê lương

Tất cả là do sự ích kỷ của hắn, nếu hắn không cho cậu biết có lẽ cậu cũng sẽ không trở thành như vậy, nếu có thể quay lại, hắn ước tất cả trở về tại thời điểm bắt đầu...


Cậu tỉnh lại nhưng tiềm thức trống rỗng, hoàn toàn không nhớ gì cả.

Đây có lẽ là một sự ban ơn nhưng đồng thời cũng là sự trừng phạt dành cho hắn

Hắn cũng không muốn gợi lại ký ức cho cậu, hắn thà rằng tự thân cam chịu chứ nhất quyết không tổn thương đến đóa hoa tinh khiết ấy một lần nào nữa

Với cả, thời gian của hắn không còn nhiều...

Về phần cậu sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ, sâu trong nội tâm cảm thấy trống rỗng vô cùng, cũng may luôn có một ông lão luôn ở bên bầu bạn cùng cậu

Ông ấy bị câm, mặc cho cậu hỏi gì, ông ta cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Ông ta nhìn rất yếu, tựa hồ không còn sống được bao lâu nữa.

Cậu luôn ở bên trò chuyện cùng ông, ông lão này dường như đối với cậu rất thân thiết, mỗi lần nói chuyện với ông, cảm giác trống rỗng trong tâm cũng vơi đi ít nhiều, và cứ sau mỗi cuộc độc thoại, ông đều vẽ vào tay cậu, cậu ngây ngốc, hoàn toàn không biết đó là gì

Để rồi vào ngày tuyết lớn, ông lão ra đi mãi mãi...

-------------------------------------------------------------------------------------------


Tới tận giờ tôi mới biết, hóa ra những chữ mà ông vẽ lên tay tôi khi ấy chính là 3 từ  'Yêu bản thân'

Những xúc cảm còn sót lại như mới ngày hôm qua, tôi khẽ nắm bàn tay mình lại, không biết tại sao ông lại muốn nhắn điều này với tôi

Tôi cúi người, đặt một bó hoa dại xuống mộ ông

Có lẽ ông muốn nói chỉ khi ta biết yêu bản thân, ta mới tìm ra hạnh phúc đích thực. Ai cũng có thể tổn thương ta, nhưng ta không được tổn thương chính mình, hạnh phúc với bản thân chính là điều quan trọng nhất...

Ông lão, 

Cám ơn ông...

          --------------------------------------------Hết----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro