The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị gió thanh mát thoảng mùi cỏ thanh nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ tóc, phủ đều khắp gương mặt

Khoảng không lất phất mưa ngày thất tịch

Một cảm giác lành lạnh khoan khoái khi đạp lên đám cỏ sau mưa

Giữa một dải đất xanh nổi bật lên một cái gò nhỏ, trên gò chỉ độc nhất một nhánh Smeraldo.

Cánh hoa vươn dài, thấm đẫm những hạt mưa li ti, lấp lánh như pha lê- những viên pha lê tinh khiết

Tôi đang đứng trước nơi yên nghỉ của một ông lão tội nghiệp

Tôi không biết gì về ông ấy, ngoại trừ việc ông ấy bị câm

Vạn vật tương sinh vốn hữu duyên

Không phải không thể, chỉ là chưa đến lúc

Có cuộc gặp gỡ khiến người ta hạnh phúc, có cuộc gặp gỡ khiến người ta đau buồn

Cũng có cuộc gặp gỡ thoáng qua khiến ta không nhận ra được nó đến từ lúc nào, nó đi từ lúc nào, nhẹ nhàng, chóng vánh, nhưng lại nguyện một đời khắc cốt ghi tâm...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đông năm ấy là một mùa đáng nhớ.

Những bông hoa tuyết trôi lửng lơ trong không khí, có hạt chầm chập đáp xuống nền đất, có hạt lại vương trên tán cây, có hạt lại rơi xuống mặt hồ, hòa vào dòng nước lạnh lẽo

Dù tốt dù xấu, chúng vẫn tìm được điểm dừng chân của mình

Nhưng vẫn có hạt khi chuẩn bị tiếp đất lại bị một trận gió thổi qua, ngay cả một điểm tựa cũng không có, cứ lang thang vô định 

Mãi cho đến khi mắc vào một mạng nhện đã phủ một lớp bụi trong một con hẻm nhỏ...


-Đập chết nó cho tao!

Tiếng côn vun vút, tiếng cước chân mạnh mẽ đạp xuống, tiếng chửi rủa, không khí tràn ngập khí tức như thể muốn đem con hẻm nhỏ này nổ ra thành nhiều mảnh

Đám côn đồ như thỏa mãn thú tính bản thân, từng đợt khí tức trong phổi phả vào không khí

- Con mẹ nó, xem mày có dám quỵt nợ không! Tốt nhất đừng để tao gặp, nếu không gặp ở đâu sẽ đánh ở đó, đánh cho mày chết thì thôi!

Dứt lời, hắn liền tung một cước vào thân hình đang nằm co quắp trên nền đất khiến cho người ấy như muốn đứt ra làm đôi, hô hấp cũng khó khăn vô cùng.

Tên to con nhất 'hừ' lạnh một tiếng sau đó cả bọn bước ra khỏi con hẻm, mặc kệ tên kia sống chết ra sao

Chết ư?

Đâu có dễ như vậy...

Cậu con trai có thân hình nhỏ nhắn bị vứt lại trong hẻm từ từ bò dậy dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo,chiếc áo phông mỏng manh không ngăn được cơn lạnh thấm vào da thịt trên lưng, cậu dồn hết sức thở hắt ra một hơi, khí lạnh lập tức tràn vào phổi khiến cậu ho khan mấy tiếng. Những ngón tay lạnh cứng nhẹ nhàng quệt đi vết máu trên miệng, nơi khóe miệng vẫn còn vương một sự khinh bỉ nhàn nhạt.

Người can đảm là người dám sống chứ không phải dám chết!

Còn sống ra sao là do tự cậu quyết định. Ông trời càng vùi dập cậu, cậu càng phải sống, phải kiên trì vui vẻ với bản thân để coi lão Thiên đế có bị cậu chọc cho tức chết không!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm giáng sinh, mọi người cùng xuống đường đi dạo

Họ đi chơi lễ, đi tụ tập với bạn bè, hay cùng người thân đến nhà thờ cầu nguyện

Con đường bỗng chốc in đầy dấu chân, những bông hoa tuyết bị giẫm đạp đến biến dạng, trong đó cũng có dấu chân của cậu, nhưng khác với họ, cậu không đến nhà thờ mà chỉ đơn giản đi lang thang bất định trong dòng người.

Vì sao ư? Đơn giản vì cậu không có niềm tin, không có tín ngưỡng. Cậu không tin vào Chúa trời, tất thảy mọi thứ xảy ra đều do bản thân nên cứ để tự mình giải quyết, xin với xỏ, cả người thân còn xin xỏ không được thì mắc gì phải đi xin xỏ vào những thứ không thật kia chứ. Con người ta cầu nguyện chỉ để mong tìm được chút hy vọng cuối cùng trong lúc khó khăn, bế tắc, để mong tìm được một nhánh cỏ cứu mạng trước khi bản thân rơi vào vực sâu... Cậu không cần, vì cuộc sống này đối với cậu vốn không có ánh sáng, đã không có ánh sáng vậy hà cớ gì phải hi vọng.

Đi độ mươi bước, cảm giác trống rỗng từ trong khoang bụng truyền tới. Cậu chậc lưỡi, đưa tay xoa xoa cái bụng. Tiểu huynh đệ, thật có lỗi với ngươi, ngươi yên tâm chốc nữa sẽ cho ngươi ăn no

Cậu cười thầm tự nói với bản thân, đúng là mấy ngày hôm nay chưa ăn gì rồi. Nguyên là do cả con phố này chưa chỗ nào là cậu chưa từng ghé qua xin đồ ăn, nhưng đổi lại chỉ là những cái nhìn đầy miệt thị, chán ghét. Có lần họ còn bảo đồ này thà cho chó chứ không cho loại người bẩn thỉu như cậu, tốt thôi, lời vừa nói xong cả sạp bánh mì lập tức đổ xuống, những con chó gần đấy nhanh chóng cắp đi vài cái, cậu cũng nhanh tay quơ được vài mẩu rồi co chân lên chạy, haha, lão tử chính là giúp ông hoàn thành tâm nguyện, không cần cảm ơn

Kể từ đó, ai cũng dè chừng cậu, họ không cho đồ ăn nhưng cũng không dám mắng mỏ gì nữa, thái độ lại chán ghét thêm mấy phần. Không cho, thì trộm vậy! Trộm thành công thì no dạ, trộm không thành công thì bị rượt khắp, miếng ăn đúng là miếng tồi tàn.

Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay cậu có tiền, và tiền dĩ nhiên cũng là do trộm được. Đây vốn của một tên thương gia giàu có, khi hắn vừa đi ra từ trong một quán rượu cậu cố tình đụng trúng ông ta, hai ngón tay thon dài nhanh như cắt luồn vào phía trong áo khoác móc ra ví tiền.  Tên này 2 năm trước đã bắt tay với người chú của cậu hãm hại cha cậu khiến ông khuynh gia bại sản, vì phẫn uất trong lòng nên cha cậu lâm bệnh rồi mất. Riêng bản thân cậu suýt bị bán làm kỹ nam. Nghĩ tới đó khiến cậu bất giác rùng mình, sống hơn 20 năm cậu mới biết thì ra thứ đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà là lòng dạ con người...

Cậu cầm tiền đi đến một quầy bánh nướng, bánh vàng rụm thơm phức, hơi nóng mang theo mùi bơ lan trong không khí khiến bụng cậu lại sôi cồn cào. Một cái 10 won. Ông chủ nhìn cậu một cách kiêng dè, cậu cười nhạt ném cái ví màu đen vào người ông.

-Xin lỗi, nhưng không đủ...

Cậu trợn mắt, cái gì mà không đủ. Lật hết từng ngăn của cái ví chỉ tìm được vài mảnh giấy rách, hoàn toàn không có gì, một xu cũng không có. Chết tiệt, ví đẹp như vậy để ngắm thôi à!?

- Tôi đổi ví lấy bánh, được chớ?

Người bán bánh e dè nhìn cậu, miễn cưỡng đưa cho cậu 1 cái.

Cái ví nhìn sơ qua cũng đáng trăm won mà chỉ đổi được 1 cái. Đùa chắc!

- Tôi làm sao biết được đây là đồ thật hay giả, có lẽ là đồ ăn trộm cũng nên, thôi cầm bánh rồi đi đi!

Ông ta làm động tác xua đuổi, cậu cũng không mặt dày mà ở lại, huống chi, đây đúng là đồ ăn trộm.

Cậu cất bánh vào túi trong của áo, định bụng tìm một góc nào đó để ăn. Hơi nóng của bánh truyền ra khiến cả người ấm lên hẳn, dễ chịu vô cùng. 

Ánh đèn vàng nâu nhuộm ấm một góc đường, trái với không khí náo nhiệt ngoài kia, nơi này yên tĩnh và ấm áp hơn hẳn. Cậu ngồi tựa lưng vào vách tường, nơi giao nhau giữa ánh đèn và bóng tối.

Cậu lấy cái bánh trong áo ra, cái bánh đã nguội đi phân nửa. Cậu đưa bánh áp lên mặt mình, hít lấy cái hương vị béo ngậy của nó. Vừa định cắn một miếng thì bị một cước đạp văng vào con hẻm. Miếng bánh xoay tròn tròn rồi bị một bàn chân đạp lên, thân bánh vỡ nát.

Cảm giác được chuyện không lành, cậu xoay người định chạy lại bị một cước nữa đạp vào, cả người trượt dài trên nền đất lạnh lẽo, bóng tối nhanh chóng phủ khắp cơ thể

-Muốn ăn hả, ăn đi! Ăn đi!

Hắn dùng chân ấn đầu cậu xuống thân bánh nát vụn trên nền đất, cậu nắm chặt tay bàn tay cố không để đầu chạm xuống đất, là người cũng được, là chó cũng được, nhưng cậu là chó hoang, muốn khuất phục đâu có dễ như vậy

Tên côn đồ tức giận,  nắm tóc cậu kéo lên, tay còn lại vung một quyền thật mạnh vào bụng. Cậu co gập người, nằm trên mặt đất, cổ họng dâng lên một thứ cảm giác ngòn ngọt, máu tươi cứ thế tràn ra khóe miệng. Cậu cười gằn một tiếng mỉa mai. Tên côn đồ thẹn quá hóa giận, hắn chộp lấy một thanh sắt gần đó định một phát trực tiếp đánh cậu chết đi

Thanh sắt chưa kịp hạ xuống thì một loạt âm thanh nặng nề vang lên. Cả thân hình to tướng của hắn nằm sấp trên nền đất, bất động. 

Cậu kinh ngạc ngước lên, chỉ thấy một thân ảnh màu đen đứng chắn trước mặt, chẳng biết hắn xuất hiện ở đây từ lúc nào

Đám người còn lại bị dọa cho kinh sợ, nhưng một tên nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, hắn cầm một thanh gỗ lao tới, nhanh như cắt hắn lại ngã trên nền đất, thanh gỗ lăn cốc cốc rồi không thấy đâu nữa. Thủ pháp nhẹ nhàng mà dứt khoát khiến đám người còn lại triệt để kinh hãi, chúng cuống cuồng vắt giò lên cổ chạy mất.

Người đó thoáng nhìn cậu một cái rồi bước ra ngoài hẻm

Cậu gắng gượng ôm bụng đứng dậy, nói vọng theo:

-Anh gì đó ơi, đợi với!

Người đó dường như không nghe thấy lời cậu nói, cước bộ như không mà đi tiếp, là điếc thật hay là giả điếc không biết

- Này! Cảm ơn anh! Anh tên gì thế?

Hắn ta dừng bước ngoái lại nhìn, ánh đèn đường hắt lên người làm nổi bật vóc dáng cao lớn, nửa thân được ánh đèn bao phủ, nửa còn lại vẫn chìm vào trong bóng đêm, gương mặt mang nét hài hòa tinh tế nhưng lại vô cảm, dưới ánh sáng trầm ấm, gương mặt ấy lại thêm vài phần đẹp đẽ, ấm áp, tất cả như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tuyệt mĩ, nhưng lại mang một vẻ u buồn kì lạ. Hắn, dường như rất cô đơn...  

Cậu thất thần vài giây nhưng nhanh chóng tươi cười nói:

- Tôi là Kim Teahyung, chúng ta kết bạn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro