Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, JungKook không thể ngừng suy nghĩ về chàng trai lạ mặt mà hắn gặp ở quán cà phê. Một fan của Love Killer, và hơn nữa, có vẻ như cũng thích V. Hắn cảm thấy như vừa gặp được một người bạn đồng hành trong hành trình "đu idol". Nhưng cái gì đó về chàng trai kia khiến hắn thấy hơi bí ẩn. Có điều gì đó kỳ lạ ở cách anh ta nói về V – rất ngắn gọn, rất kín tiếng, như thể anh ta không muốn nói nhiều về thần tượng của mình.

Tối đó, trong lòng không yên, JungKook quyết định nhắn tin cho người bạn mới quen. Hắn không có nhiều bạn nam cùng chung sở thích, nên đây là một cơ hội hiếm hoi. Tay hắn run run khi gõ từng dòng tin nhắn.

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- TaeHyung-hyung, hôm nay thật vui khi gặp anh ở quán cà phê. Chúng ta còn trao đổi số điện thoại nữa, mong rằng có thể nói chuyện nhiều hơn! 

Những dòng tin nhắn khác nhanh chóng nối tiếp nhau, thể hiện rõ sự hào hứng và nôn nóng của JungKook.

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Anh cũng là fan của Love Killer đúng không? Thật hiếm có khi gặp một fan nam như vậy! Mà này, anh thích nhất ai trong nhóm? Em thì chắc chắn là V rồi, anh ấy thật tuyệt vời, đúng không?

Tin nhắn vẫn chưa được hồi đáp. TaeHyung – chàng trai bí ẩn với chiếc thẻ VVIP, không hề phản ứng. Nhưng JungKook không nản lòng, hắn tiếp tục gửi thêm vài tin nhắn nữa, và dường như không ai có thể ngăn cản sự nhiệt tình của hắn.

Cuối cùng, sau một hồi đợi chờ, điện thoại của JungKook rung lên. Một tin nhắn từ TaeHyung hiện lên.

TaeHyung:

- Cậu có thể bớt làm phiền tôi không?

JungKook không hề buồn mà ngược lại, hắn cười lớn.

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Haha, xin lỗi nếu em làm phiền, nhưng thật vui khi được nói chuyện với anh. Em chỉ muốn có thêm bạn để nói về Love Killer thôi mà!

TaeHyung thở dài khi nhìn dòng tin nhắn đó. Anh không biết phải làm sao để từ chối thẳng thừng một fanboy nhiệt tình đến vậy mà không làm hắn thất vọng. Trong thâm tâm, anh cũng thấy mình hơi mềm lòng trước sự nhiệt huyết này.

Sau một hồi giằng co mãnh liệt thì mãi JungKook mới chịu yên và kết thúc bằng câu nhắn chúc ngủ ngon do TaeHyung dọa sẽ block hắn. TaeHyung, dù hơi khó chịu với sự dai dẳng của cậu nhóc, nhưng lại không thể phủ nhận rằng cậu ấy thực sự là một fan nhiệt thành của Love Killer – và đặc biệt là của anh.

***

Sau một hồi thu âm và chỉnh sửa, Love Killer đã hoàn thành xong bài cuối cùng của album mới.

TaeHyung vừa mới tan làm và đang âu yếm chiếc giường của mình thì nhận được một tin nhắn.

[Này này TaeHyung-hyung, Love Killer sắp ra bài mới này!]

TaeHyung lựa chọn không rep.

[TaeHyung-hyung~ anh định bơ người ta đến khi nào đây ToT]

JungKook được đà liền spam tin nhắn của anh

[Anh biết gì không tôi thật sự thấy V lần comeback này rất đẹp trai đó! Ước gì Love Killer có fan meeting, tôi sẽ không ngừng mà tâm sự rất nhiều với V mấy]

TaeHyung đọc tin nhắn xong rồi chợt miệng nói "Chẳng phải cậu đang tâm sự với tôi đây sao."

"Hả cái gì vậy TaeHyung?" HoSeok nghe thấy tiếng TaeHyung lầm bầm liền hỏi.

"À không có gì đâu"

TaeHyung vừa tắt máy sau cuộc trò chuyện với JungKook, lòng không khỏi trăn trở. Cậu nhóc ấy thật sự nhiệt tình, có chút ngây ngô, nhưng cũng không thiếu phần cuồng nhiệt. Điều đó làm anh không thể phớt lờ cậu. Dù JungKook có làm phiền đến mức nào, trong thâm tâm, TaeHyung cũng thấy bản thân không quá khó chịu với sự quan tâm ấy.

—--

Ngày hôm sau, nhóm Love Killer được triệu tập đến văn phòng CEO của công ty chủ quản. TaeHyung cùng các thành viên khác bước vào, trong lòng không khỏi lo lắng. Họ không được thông báo lý do cụ thể, nhưng tất cả đều cảm thấy có gì đó không ổn.

"Chào các cậu, rất vui được gặp lại các thành viên của Love Killer," CEO bắt đầu, giọng điệu có chút nghiêm túc. "Tôi có một tin tốt, và đồng thời cũng là một thách thức cho các cậu."

Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói gì. NamJoon, trưởng nhóm, đứng lên đại diện.

"Chúng tôi sẵn sàng nghe ngài chỉ đạo," NamJoon trả lời, giọng điềm tĩnh như thường lệ.

CEO mỉm cười và tiếp tục: "Các cậu đã làm rất tốt trong thời gian qua. Tỷ lệ fanbase của Love Killer ngày càng tăng, và nhóm bắt đầu thu hút được sự chú ý lớn hơn từ giới truyền thông. Đây là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để duy trì sự phát triển này, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một buổi fan meeting cho các cậu."

Cả nhóm im lặng trong vài giây. Fan meeting? Đối với các nhóm nhạc thần tượng khác, việc gặp gỡ fan là điều bình thường. Nhưng đối với Love Killer, một nhóm nhạc theo phong cách rock và luôn giữ khoảng cách với công chúng, đây thật sự là một thay đổi lớn.

TaeHyung bất giác cảm thấy căng thẳng. Anh không giỏi trong việc đối mặt với đám đông, và đặc biệt là các fan cuồng nhiệt. Dù là V của Love Killer, anh luôn cảm thấy mình khác biệt với những người nổi tiếng khác – luôn giữ một khoảng cách nhất định với thế giới bên ngoài.

NamJoon vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, gật đầu: "Chúng tôi hiểu, và sẽ cố gắng hết sức để thực hiện."

CEO tiếp tục giải thích: "Fan meeting này sẽ là một cơ hội lớn cho các cậu tương tác với người hâm mộ. Chúng ta cần làm điều này để giữ vững tình yêu của fan dành cho nhóm, và hơn nữa là để tiếp tục phát triển. Tôi biết các cậu không quen với việc này, nhưng đây là một bước đi cần thiết."

TaeHyung nuốt khan, lòng đầy lo lắng. Anh ngước nhìn CEO rồi quay sang NamJoon. Dù là một người hướng nội, nhưng với tư cách là thành viên của Love Killer, anh biết mình không thể từ chối nhiệm vụ này.

Sau khi kết thúc cuộc họp, cả nhóm trở về phòng thu. Không khí trở nên im lặng hơn, không ai nói gì. Mọi người đều biết đây là một thách thức lớn với họ, đặc biệt là với TaeHyung.

"Chúng ta sẽ ổn thôi," NamJoon lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Mọi người cứ thư giãn và chuẩn bị tinh thần cho buổi fan meeting. Đây là điều chúng ta cần làm vì các fan của mình."

HoSeok, tay chơi bass của nhóm, cũng lên tiếng ủng hộ: "Phải rồi, fan của chúng ta luôn yêu thương và ủng hộ nhóm. Hãy nghĩ đến họ như những người bạn. Chúng ta chỉ cần là chính mình thôi."

TaeHyung thở dài. "Nhưng tao thật sự không biết phải làm sao để tương tác với nhiều người như vậy," anh thú nhận.

NamJoon mỉm cười, đặt tay lên vai TaeHyung: "Từ từ thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Mày không cần phải làm mọi thứ hoàn hảo ngay từ đầu. Fan của mày yêu mày vì mày là chính mày, đừng quá lo lắng."

—---

TaeHyung ngồi trong phòng sau một buổi tập luyện căng thẳng cho fan meeting sắp tới. Cả nhóm đều hiểu đây là cơ hội lớn, nhưng với một người không quen với sự chú ý như TaeHyung, việc phải xuất hiện trước hàng ngàn fan hâm mộ và tương tác với họ là điều vô cùng áp lực. Anh không thể ngừng suy nghĩ về cách mà buổi fan meeting sẽ diễn ra, đặc biệt là việc sẽ phải đối mặt với JungKook – cậu fan cuồng nhiệt mà anh vừa quen.

Tối hôm đó, khi TaeHyung vừa ngả lưng xuống giường, điện thoại bỗng đổ chuông. Lại là JungKook.

TaeHyung liếc nhìn màn hình, cảm thấy hơi mệt mỏi vì tên nhóc này lại nhắn tin làm phiền vào giờ khuya như vậy. Nhưng vì không muốn phớt lờ hắn mãi, anh đành mở tin nhắn ra đọc.

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- TaeHyung-hyung! Em nghe tin Love Killer sắp tổ chức fan meeting! Em thật sự rất vui, hyung có định tham gia không?

TaeHyung nhíu mày, suy nghĩ một chút. Anh chẳng muốn nói chuyện với cậu nhóc này vào lúc này chút nào, nhưng cũng không thể phớt lờ tin nhắn. Sau một lúc do dự, anh nhắn lại một cách ngắn gọn:

TaeHyung:

- Ừ.

Ngay lập tức, tin nhắn phản hồi từ JungKook tới nhanh hơn cả tốc độ anh có thể nghĩ:

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Trời ơi! Vậy là anh sẽ tham gia! Em mong chờ quá! Hyung nghĩ buổi fan meeting sẽ như thế nào? Em nghĩ chắc chắn V sẽ rất xinh đẹp và quyến rũ, đúng không?

TaeHyung nhìn dòng tin nhắn, không biết nên phản ứng thế nào. Mỗi lần JungKook nhắc đến V, trong lòng anh lại xuất hiện một cảm giác lạ. Anh có cảm giác như mình đang đứng giữa hai thế giới: một bên là hình ảnh lạnh lùng của V – người được fan hâm mộ yêu mến, và bên kia là Kim TaeHyung – chàng trai giản dị chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.

TaeHyung:

- Ừ, có thể.

Anh chỉ nhắn gọn như vậy, hy vọng cuộc trò chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng JungKook thì không có dấu hiệu dừng lại.

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Em thật sự rất háo hức để gặp V! Hyung có nghĩ V sẽ cười nhiều với fan không? Em muốn hỏi anh ấy nhiều câu hỏi lắm, nhưng chắc anh ấy lạnh lùng lắm nhỉ?

TaeHyung nhắm mắt lại, lòng không khỏi bối rối. "Mình nên nói gì đây? Nếu mình nói V không lạnh lùng, liệu hắn sẽ nghi ngờ không?" Anh thở dài và tiếp tục nhắn một câu ngắn gọn để giữ cho cuộc trò chuyện không kéo dài quá nhiều.

TaeHyung:

- Có lẽ.

Trong đầu, TaeHyung tự dằn vặt với những suy nghĩ. "Cậu nhóc này rõ ràng rất cuồng mình, nhưng không hề biết rằng người đang nhắn tin với cậu ta chính là V. Mình phải làm sao khi đối diện với cậu ấy trong buổi fan meeting?" Anh thậm chí còn mường tượng cảnh JungKook đứng trước mặt mình, ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi gặp V, mà không hề hay biết thần tượng của cậu đang giả vờ lạnh lùng và giữ khoảng cách.

Cuối cùng, JungKook nhắn tiếp:

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Hyung có tham gia không? Nếu anh đi, chúng ta có thể cùng nhau đi mà! Em nghĩ anh chắc chắn cũng sẽ phấn khích như em khi gặp V đúng không?

TaeHyung đọc tin nhắn và lần này, anh không thể nhịn cười. "Cậu ta thật sự không biết mình là ai," anh nghĩ thầm, vừa bực bội vừa thấy tình huống này quá đỗi trớ trêu.

TaeHyung:

- Không chắc. Để xem đã.

Anh nhắn vội rồi tắt máy, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện hơn nữa. Trong đầu anh cứ mãi xoay quanh suy nghĩ về việc buổi fan meeting sẽ diễn ra như thế nào, và làm thế nào để đối mặt với JungKook khi cậu ấy phát hiện ra sự thật.

TaeHyung không thể ngừng suy nghĩ về cậu nhóc JungKook này. Cậu ta dường như quá nhiệt tình, nhưng cũng chính điều đó khiến anh cảm thấy có gì đó đặc biệt. Đối với anh, fan hâm mộ thường là những người mà anh giữ khoảng cách. Nhưng với JungKook, có điều gì đó rất khác. Có lẽ chính sự nhiệt tình và chân thành của cậu khiến TaeHyung thấy mình không thể làm ngơ.

"Mình không thể để lộ danh tính của mình trước fan," TaeHyung tự nhủ, nhưng càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy bối rối. Nếu JungKook phát hiện ra mình là V, liệu cậu ta sẽ phản ứng như thế nào? Hắn có còn ngưỡng mộ mình như bây giờ không? Hay mọi thứ sẽ thay đổi?

TaeHyung thở dài. Anh không muốn suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Nhưng một điều chắc chắn là: cuộc sống của anh sẽ không còn bình thường nữa khi có sự xuất hiện của cậu fan cuồng này.

Cùng lúc đó, JungKook ngồi bên điện thoại, đọc lại tin nhắn của TaeHyung. Hắn cảm thấy vui mừng vì có cơ hội trò chuyện với một người có cùng đam mê với mình, nhưng vẫn không hiểu vì sao TaeHyung luôn tỏ ra xa cách và lạnh lùng. "Có lẽ anh ấy chỉ là người như vậy," JungKook tự nhủ, nhưng trong lòng hắn lại càng tò mò hơn về người bạn mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro