Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đến rồi cũng phải đến, quảng bá về fan meeting của Love Killer đã được đăng tải. Và tất nhiên chỉ sau vài phút, lượng tương tác đã tăng đến mức khủng, đến nỗi đạt hotsearch trên nhiều nên tảng truyền thông.

Và tất nhiên, JungKook với tư cách là fan cứng đã thông báo cho TaeHyung.

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- TaeHyung-hyung, điều ước của em trở thành sự thật rồi, Love Killer tổ chức fan meeting thật rồi!

TaeHyung:

- Vậy hả?

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Ối, anh rep em rồi kìa! Vui quá huhu. Người đẹp rep tôi rồi! Bạn tôi rep tôi rồi!!!

TaeHyung:

- Tôi nhắn nhầm đấy. Để tôi xoá

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Ơ, anh đừng xóa chứ! Em còn định chụp lại, rồi in ra đóng khung nè!

TaeHyung (Tên nhóc phiền phức):

- Cậu bị sao vậy chứ

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Em bị mê V đó. Anh cũng là fan của Love Killer đúng chứ?! Em mong chờ đến ngày được gặp V quá, chắc chắn anh ấy sẽ rất xinh đẹp và có thể rất cao, lạnh lùng nữa nhưng em tin rằng đằng sau vẻ  ngoài đó V có thể là một người đáng yêu, hay thẹn thùng và chắc có thể hơi ngại người một xíu, tại em thấy ảnh ít tương tác với fan á. Mấy lần em hô to tên V mà anh ấy không phản ứng lại luôn :< anh nghĩ sao về V?

TaeHyung nhìn dòng tin nhắn dài dằng dặc mà JungKook gửi, không nhịn được cười. "Cậu đúng là hiểu rõ mình quá đấy," anh nghĩ thầm.

TaeHyung:

- Tôi nghĩ hắn ta có thể là một tên già ngơ ngác, cũng chẳng xuất chúng gì

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Ơ... em tưởng anh cũng là fan của V, sao anh lại nói vậy? Mà V cũng chưa bao giờ công khai tuổi cũng như MBTI, chẳng lẽ...

TaeHyung:

- Này cậu kia!

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Anh là fan siêu siêu cứng của V đúng không, những thông tin mà fan cứng như em lại không biết mà anh lại biết Chắc chắn anh mê V lắm cho mà xem. Xem ra chúng ta có điểm chung rồi nhỉ ;>


TaeHyung nhìn tin nhắn rồi lặng lẳng tắt ứng dụng tin nhắn đi. Bộ tên này là kẻ bám đuôi sao mà hắn đoán đúng tính anh vậy chứ?! Công nhận là anh hay khoác cho mình vẻ ngoài lạnh lùng, anh cũng nghe thấy fan hét tên mình nhưng sợ nếu tương tác thì sẽ không biết phải phản ứng sao, với cả anh cũng hay ngại người lạ nữa, đặc biệt khi gặp tên nhóc JungKook. Cứ thử tưởng tượng bạn gặp một người luôn mồm nói thích bạn với bạn, ai mà không ngại cho được chứ!

Nhưng không thể phủ nhận rằng, mỗi lần nói chuyện với JungKook, anh lại cảm thấy thoải mái hơn. Cậu nhóc này có gì đó khiến anh quên đi áp lực xung quanh mình.

Cuối cùng, công ty cũng thông báo chính thức về buổi fan meeting của Love Killer. Nhưng ngay khi bài đăng vừa lên, hệ thống SNS của công ty đã gặp sự cố vì quá nhiều fan tương tác cùng lúc, khiến trang chủ tạm thời bị sập. Điều này khiến chủ tịch và quản lý vô cùng vui mừng khi thấy lượng tương tác lớn đến vậy, nhưng đối với các thành viên của Love Killer, họ lại cảm thấy áp lực không hề nhỏ. Không giống như những idol khác thường xuyên tương tác với fan, Love Killer là những người yêu âm nhạc hơn là sự nổi tiếng, và việc giao lưu với fan hâm mộ đối với họ vẫn còn rất mới mẻ.

"TaeHyung, mày ổn chứ?" NamJoon quay sang hỏi với giọng đầy lo lắng.

"Tao ổn mà, yên tâm đi. Nếu giờ tao bỏ cuộc thì công ty và fan sẽ thất vọng lắm." TaeHyung cười nhẹ, nhưng bên trong anh vẫn chưa hoàn toàn tự tin về buổi gặp mặt sắp tới. Anh biết mình trân trọng fan, nhưng việc phải đối mặt với họ, đứng trước hàng ngàn người và ống kính máy ảnh, không phải điều anh dễ dàng chấp nhận.

"Fan meeting tuần sau rồi, tụi mình chỉ còn một tuần để chuẩn bị," NamJoon nói tiếp. "Chủ tịch cũng nói sẽ để tụi mình nghỉ ngơi để tập luyện và làm quen với việc tương tác với fan. Mọi người cứ thư giãn đi, có gì cứ nói tao hoặc quản lý nhé." NamJoon cố gắng trấn an cả nhóm, nhưng không ai có thể phủ nhận cảm giác lo lắng đang lớn dần trong lòng mỗi người.

TaeHyung từ đầu cuộc trò chuyện đến khi bước vào phòng ngủ rồi vẫn luôn mang theo cảm giác lo âu, anh sợ anh sẽ làm thất vọng các fan, những người yêu thương anh. Nhưng xung quanh anh cũng ít bạn bè, mà họ cũng như anh, anh cũng chẳng tiến lên mà tiếp xúc với xã hội xung quanh, vì căn bản anh cũng ngại làm việc đó.

Lăn qua lăn lại trên giường, máy TaeHyung hiện lên một thông báo.

Là thông báo về bài đăng mới của JungKook. Bài đăng về việc hắn đi cà phê làm nhóm với các bạn, kèm theo caption "Mỗi ngày lại gặp bạn mới".

TaeHyung thấy vậy liền nghĩ ra một ý tưởng táo bạo.

Đó chính là nhắn tin hỏi JungKook cách hắn kết bạn và tiếp xúc với nhiều người.

TaeHyung:

- Này

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Anh gọi em sao :> Wow lần đầu thấy anh chủ động nhắn em trước đó! Cơ mà sao anh lại gọi em là này vậy :<

TaeHyung:

- Ờm...Tôi hỏi cậu cái này

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- TaeHyung-hiong hỏi là em sẽ đáp ngay :3

TaeHyung:

- Làm thế nào để tiếp xúc với con người vậy?

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- ??? Anh TaeHyung không tiếp xúc được với con người ư?! Chẳng lẽ anh bị mấy bệnh như trong phim sao?! Hoá ra đó là lý do anh ăn mặc kín mít ư?!!

TaeHyung:

- Ý tôi là...Kết bạn ấy, cậu suy nghĩ ba lung tung cái gì vậy.

TaeHyung sau khi gửi tin nhắn đi, nằm trên giường và thở dài. "Mình đúng là không bình thường rồi," anh nghĩ thầm. Tại sao lại phải đi hỏi một cậu nhóc về cách kết bạn chứ? Nhưng khi nghĩ lại, trong suốt những năm làm idol, anh đã dần rời xa thế giới bên ngoài, chỉ quanh quẩn với âm nhạc và các thành viên trong nhóm. Mỗi lần tiếp xúc với fan, anh luôn giữ khoảng cách vì không biết phải đối diện thế nào.

Nhìn tin nhắn của JungKook hiện lên trên màn hình, TaeHyung bật cười khẽ. Tên nhóc này thật sự lúc nào cũng nhiệt tình, không giống như những người khác.

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Hyung đừng lo nha! Kết bạn dễ lắm á! Anh chỉ cần mở lòng một chút xíu thôi, và... cười! Nụ cười là vũ khí lợi hại nhất đó, tin em đi!

TaeHyung cau mày, đọc từng dòng tin nhắn. "Cười? Mình không phải kiểu người thích cười với ai cũng được." Anh nghĩ thầm. Nhưng JungKook vẫn tiếp tục, không dừng lại.

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Và anh cứ tự nhiên là được! Đừng gồng quá hay nghĩ nhiều làm gì, chỉ cần là chính mình thôi á~ Nếu ai đó thật sự thích anh, họ sẽ thích con người thật của anh. Đơn giản vậy thôi!

TaeHyung dừng lại, suy ngẫm về những lời này. "Là chính mình?" Đã bao lâu rồi anh không thực sự là chính mình khi đứng trước đám đông, khi luôn phải giữ hình ảnh của một người nổi tiếng? Có lẽ lời khuyên này của JungKook không tệ, nhưng anh vẫn cảm thấy khó làm theo.

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Anh cũng có thể bắt đầu nói về mấy thứ mà cả hai đều thích, như âm nhạc nè, idol nè. Ví dụ em nha, chỉ cần ai nhắc tới Love Killer thôi là em có thể nói suốt ngày luôn á~ Anh cứ thử mở lời về những thứ mà cả hai thích đi, đảm bảo kết nối siêu nhanh luôn!

TaeHyung mỉm cười nhẹ trước sự nhiệt tình của JungKook. Cậu nhóc này có vẻ đơn giản và ngây ngô, nhưng sự chân thành trong những gì cậu nói lại khiến anh cảm thấy dễ chịu. "Bắt chuyện về sở thích chung?" Đó có lẽ là cách dễ nhất, nhưng TaeHyung vẫn không chắc liệu anh có thể làm được điều đó.

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- À mà nha, anh không cần nói nhiều đâu. Đôi khi chỉ cần lắng nghe thôi là đủ kết nối rồi đó. Im lặng cũng là một kiểu kết nối mà, anh cứ bình tĩnh ha~

TaeHyung khẽ cười. "Im lặng? Đúng là điều mình giỏi nhất," anh nghĩ. Nhưng dù sao thì những lời khuyên của JungKook cũng không hề tệ. Chỉ là anh vẫn cảm thấy lo lắng khi phải áp dụng chúng trong thực tế.

TaeHyung:

- Cậu nói như thể rất dễ dàng vậy.

JungKook (Tên nhóc phiền phức):

- Haha, dễ mà hyung~! Em là chuyên gia kết bạn đó nha! Anh chỉ cần nhớ ba điều: mỉm cười, tự nhiên và là chính mình! ^^ À, nhớ mở lòng chút nha, để cho người khác thấy con người thật của anh chứ~

TaeHyung đặt điện thoại xuống, nhìn vào màn hình với chút ngại ngùng. "Mở lòng ư?" Cái đó đối với anh dường như khó hơn tất cả những điều khác mà JungKook đã nói. Nhưng có lẽ, lần này anh nên thử, ít nhất là để xem liệu những lời khuyên của cậu nhóc đó có thực sự hiệu quả hay không.

Tối đó, TaeHyung nằm trên giường, suy nghĩ về những lời khuyên của JungKook. "Mỉm cười, tự nhiên, và là chính mình... Mình có thể làm được không?" Trong đầu anh hiện lên hình ảnh những buổi fan meeting trước, khi anh chỉ đứng đó, giữ vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, vì sợ rằng nếu thể hiện bản thân quá nhiều, anh sẽ làm mọi người thất vọng. Nhưng giờ, với những lời khuyên đơn giản của JungKook, anh cảm thấy mình có chút động lực để thay đổi.

Dù vậy, TaeHyung biết, điều này không hề dễ dàng với anh. Liệu anh có thể thực sự mở lòng trước hàng ngàn fan trong buổi fan meeting sắp tới?

—————
Mình vừa sửa cách viết text sao cho hợp lý nha! Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong những chap trước, từ giờ mình sẽ cố gắng lấp hố típ ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro