a born coward.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nỗi đau này, nỗi đau hỡi, mi mau chóng đi biến mất đi biến mất đi."

"Hết đau rồi anh, hì."

"Còn làm mình bị thương nữa lần sau anh sẽ không nhìn mặt em."

Jungkook nén cơn đau dưới đầu gối, hai bàn tay nhỏ xíu phủi phủi bụi đất bám dính rồi đứng dậy, ngay lập tức nắm lấy đôi tay chìa ra trước mặt mình kia như một lẽ tự nhiên. Trên con đường sát bờ biển mặt trời sắp lặn, thứ màu cam buồn bã đầy suy tư ấy chẳng ám nổi vào nụ cười vô ưu của hai đứa trẻ bước nhanh về nhà. Taehyung ngập ngừng nửa nhịp, tốc độ chậm lại, đến lúc Jungkook nhận ra thì cậu và anh đều đã ngừng hẳn.

"Sao vậy Taehyung?"

Nhìn Jungkook thì can đảm sẽ mất hết, Taehyung tự nhủ thầm như thế nhưng sự tồn tại nổi bật của cậu hệt mặt trời, hệt ngôi sao sáng nhất dãy ngân hà, là một sự tồn tại mà anh đơn giản chẳng cách nào ngó lơ.

"Tuần sau anh phải về Seoul nghỉ hè ba tháng ở nhà ngoại."

Âm thanh trong vắt của thiếu niên mới lớn còn chưa vỡ giọng đánh vào đại não của Jeon Jungkook. Sau này nghĩ lại chuyện ấy thật ra cũng chẳng có gì quá to tát, chỉ là hiểu đơn giản thế này, đối với đứa nhỏ mới chín tuổi đầu như Jeon Jungkook mà nói, cụm từ không được gặp Kim Taehyung trong ba tháng là thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Kinh khủng gấp mười lần việc không có sữa chuối vào buổi sáng, gấp bảy lần bị mẹ cấm chơi loại game ưa thích. Cậu biết im lặng là không đúng, nhưng mà Jeon Jungkook lại chẳng còn dũng khí thốt lên dù chỉ một lời. Nắm tay cậu siết chặt, cái bóng được tạo ra từ ánh sáng hoàng hôn in dưới bờ cát biển, run lên bần bật.

"Jungkook đừng có khóc mà. Anh chỉ thích Jungkook cười lên thôi."

Đôi mắt của Jungkook ngay lập tức ửng đỏ.

"A...Jungkook."

Kim Taehyung hết cách thở dài, tay chân lóng ngóng rồi nghiêng đầu nhìn rõ khuôn mặt đang bị chủ nhân cật lực giấu đi kia. Ngoài việc mỉm cười trấn an cậu bé, anh đơn giản đâu thể làm gì khác. Tất nhiên anh không muốn rời khỏi Jungkook tí nào,  Taehyung ngay lúc ấy nào biết cái gì gọi là tình yêu, lại vì gương mặt mếu máo gắng nhịn khóc của Jeon Jungkook làm cho đau thắt lòng. 

"Anh hứa là sẽ đi xem pháo hoa ở lễ hội mùa hè với em cơ mà."

Phía sau lưng Taehyung là nơi mặt trời gặp biển, màu vàng ảm đạm sẽ tắt trong khoảng một nghìn tám trăm giây nữa, cái bóng được sinh ra từ hoàng hôn của hai người cũng theo đó biến mất. Trước đây Jungkook chưa từng nghĩ nhiều về điều ấy, tựa như một quy luật phải nên là như thế, Jeon Jungkook không biết liệu mình có chấp nhận việc rời xa Taehyung hay không, bởi vì kể từ khi nhận thức về thế giới này, cậu chưa một lần thử làm chuyện đó.

Nói là thói quen, thì với Jungkook, việc ở bên cạnh mình là Taehyung giống như một lời nguyền.

Coi bộ dù xin lỗi thì Jungkook cũng không có hết buồn, nếu cứ để như thế về nhà nhất định ban đêm cậu sẽ chẳng thể chợp mắt mất. Nghĩ đến thế Taehyung hít sâu chộp lấy tay cậu rồi chạy ngược về hướng bờ biển, về muộn bất quá bị mắng một trận là xong, Jeon Jungkook quan trọng hơn biết bao nhiêu. Lúc Taehyung dừng lại, nước biển đã chạm ngón chân cả hai, ngọn sóng mạnh mẽ ập vào bờ cát rồi lại bỏ đi. Anh ghì cậu ngồi xuống, Jungkook tuy rằng ngơ ngác không biết chuyện gì nhưng không vội hỏi, luôn là như vậy, luôn bị gương mặt tươi cười rạng rỡ của người nọ thu hút chẳng rời. Taehyung chấm ngón trỏ xuống mặt nước rồi lật cổ tay Jungkook lên, bên trên làn da hơi rám nắng điển hình của những đứa trẻ vùng biển từ từ rê ngón tay.

Anh viết tên anh.

Sau đó Taehyung cũng vẽ tên Jeon Jungkook lên cổ tay chính mình, mặt trời lì lợm bằng cách nào đó vẫn còn chưa tắt hẳn, ánh nắng hoàng hôn đổ ập ôm lấy cậu và anh, in sâu cái bóng xuống mặt cát quấn quýt bên nhau. Jungkook nhìn chất lỏng sắp khô trên chỗ da thịt mình, biết rằng nó chỉ là nước biển bình thường thế mà không hiểu sao từ chỗ tay truyền đến cơn đau nhoi nhói, cơn đau ấy lại làm nước mắt khó khăn lắm mới kiềm chế được của cậu rơi khỏi khóe mắt.

Ở thế giới mà thượng đế vượt quá giới hạn vốn dĩ của ngài, ngài buộc sợi chỉ đỏ trói chặt cuộc đời hai con người và gọi đó là định mệnh, thế mà thượng đế lại bỏ quên cậu, bỏ quên Taehyung.

Taehyung đan từng ngón tay mình vào tay Jungkook rồi đưa đến trước mặt cậu, rạng rỡ nở một nụ cười.

"Xem nè, chúng ta cũng có hình xăm định mệnh rồi. Cho nên Jungkook yên tâm đợi anh về nha."

Bọn họ không có cái gọi là định mệnh, cho nên chỉ có thể vô vọng bám víu vào hơi ấm truyền từ lòng bàn tay đan khít này mà thôi.

"Ừm, em sẽ chăm làm bài tập hè và đợi Taehyung về."

Mặt trời lặn cả hai cũng phải về để kịp cơm tối, không biết Taehyung thế nào, về phần Jungkook tất nhiên bị mẹ mắng té tát vì về muộn mà người còn lấm bẩn đầy bùn đất. Những ngày đầu hạ trôi qua chậm rãi gấp ba lần thường ngày ấy, sau này nghĩ lại quả thật Jeon Jungkook chẳng bao giờ muốn trải qua thêm lần nào nữa. Taehyung đi được ba ngày Jungkook đã bắt đầu nhớ đến độ ban đêm cũng mơ thấy Taehyung đứng ở bờ biển mỉm cười gọi cậu.

Việc chờ đợi với đứa nhóc chín tuổi thật sự quá sức, nắng oi bức len lỏi qua cửa phòng mang theo cả cơn gió thơm mùi biển đánh vào chiếc chuông gió kêu leng keng, Jungkook lau mồ hôi trên trán mở mắt thức dậy, nhẩm đếm trong miệng, gặp lại Taehyung còn tám mươi ngày.

"Con đừng có lúc nào cũng bám theo Taehyungie nữa, tuy rằng hai đứa thuộc loại hiếm nhưng chung quy tên người định mệnh rồi cũng sẽ hiện ra thôi, đến khi đó đừng để khó xử."

Mẹ Jungkook phơi quần áo phía ngoài cửa sổ nói vọng vào, hẳn là đã nghe mấy lời cậu nói, Jungkook chưa tỉnh ngủ dùng chân đẩy chăn xuống sàn gào lên.

"Con là người định mệnh của Taehyung, mẹ đừng nói nữa!"

Thật lâu chẳng nghe tiếng trả lời, mãi đến lúc trong không gian ngập tiếng ve kêu ấy có tiếng thở dài thật khẽ.

"Con nghĩ người định mệnh có ý nghĩa thế nào? Là dấu ấn giúp hai con người tìm được nhau, mối liên kết giúp bọn họ thấu hiểu sẻ chia cho nhau dù có xa cách bao nhiêu đi nữa. Nếu con thật sự là người định mệnh của Taehyungie, thì ngay từ khi hai đứa gặp nhau cái tên đã hiện ra rồi."

Giọng bà dịu dàng chẳng mang chút ác ý, điều đó khiến cho Jeon Jungkook nào thể bác bỏ dù chỉ một chữ. Cậu không thể nói bọn họ đã dùng nước biển viết tên của nhau lên tay rồi, bởi vì hơn ai hết cả cậu và anh đều biết rõ, câu chuyện ấy có bao nhiêu lố bịch.

Cách vách tường, lại có tiếng nói, mẹ cậu hôm ấy đã nói rằng, hai đứa con đừng tự lừa dối bản thân nữa.

Jungkook cuộn người nhỏ hết cỡ nằm lì trên giường dùng gối che hai tai, rõ ràng là giữa ban trưa mùa hè mà đáy lòng lại lạnh ngắt. Ngày hạ bầu trời trong vắt kéo đến cơn mưa nhỏ, nước mưa chẳng gội rửa bụi bám trên lá cây, cũng chẳng làm hòn đá đè nặng trong tim Jungkook biến mất. Cứ như thế đến buổi chiều, dường như chịu hết nổi, Jungkook bỏ qua món đá bào ưa thích trong tủ lạnh, qua loa rửa mặt rồi lén lấy chiếc xe đạp của mẹ chạy vụt ra ngoài. Jungkook đứng hẳn trên bàn đạp dùng hết sức lực mà đạp, Taehyung ở Seoul, chạy qua hết con đường bờ biển rồi dọc theo đường ray xe lửa. Mượng tượng như thế trong đầu, Jeon Jungkook như con thú nhỏ chẳng biết gì ngoài tiến về phía trước với tâm trí rối bời.

Người rất mệt, chân cũng rất mỏi, mãi đến khi cậu nhìn thấy chỗ cuối con đường bờ biển là vách núi, Jeon Jungkook thở gấp, không kịp thắng mà va vào chỏm đá nhô lên, mất thăng bằng ngã đùng xuống mặt xi măng đau điếng. Sức lực của đứa nhỏ mới chín mười tuổi vốn dĩ có bao nhiêu đều dùng hết cho hai tiếng đạp xe vừa rồi, cho nên khoảnh khắc té xuống cậu chẳng còn đủ hơi mà đứng dậy để xem thân thể có bị sao không. Đưa mắt nhìn lên bầu trời đang ngả về chiều, mặt trời đi gần đến chỗ gặp nhau với biển cả, Jungkook nhíu mày vì hạt mồ hôi rơi vào miệng, mặn chát tự lẩm nhẩm.

"Nỗi đau này, nỗi đau hỡi..."

Không có ca từ tiếp theo, Jeon Jungkook tự thấy mình có lẽ hát tệ quá cho nên đau đớn chẳng những không bỏ đi, mà dường như còn tăng lên gấp đôi, trừng phạt thêm nỗi nhớ Taehyung càng rõ ràng. Cậu thử cử động và nhận ngay cơn nhói truyền từ chân trái, có lẽ bị trật mất rồi. Nghĩ đến chuyện muốn gặp Taehyung làm cậu kích động, song ngoài kích động ra thì cũng chỉ có thế, đơn giản là thế.

Đơn giản là cậu và Kim Taehyung không thể nào gắn kết với nhau bằng nước biển hay nắm tay được. Cậu hiểu điều đó.

Nhưng cho dù là như vậy...

Cho dù là như vậy đi nữa.

Jungkook gắng gượng chống tay muốn ngồi dậy, tầm mắt lại bị chiếc bóng đơn lẻ của chính mình thu hút, gió biển thổi cả cát biển đập vào da mặt rát tấy, không hiểu sao trong lòng rất khó chịu. Cậu hoàn toàn bỏ qua cơn đau dưới chân, ngồi xổm xuống nhặt một hòn đá, ngón tay ghì chặt bắt đầu vẽ mấy nét nghuệch ngoạc xuống nền xi măng cứng cáp, cứ tô tô vẽ vẽ như vậy đến khi hai đầu ngón tay phòng rộp, đến lúc màu đỏ rực của ngôi sao sáng nhất vũ trụ được mặt biển ôm lấy, cậu vẽ xong hình người dưới đất.

Jungkook ngồi dịch qua một chút để cái bóng của mình vừa vặn ở sát bên hình vẽ, kích thước trông chênh lệch đến buồn cười song cậu lại cười bật thành tiếng nấc. Cậu đặt cằm lên hai đầu gối, ánh mắt mềm mại đưa bàn tay xuống, hơi run rẩy chạm vào bàn tay của hình vẽ, vờ như nắm được mà siết chặt từng đầu ngón.

Như thể Kim Taehyung thật sự ở bên cạnh cậu, như thể anh vẫn luôn ở cạnh cậu, như thể hai người thật sự có được cái gọi là "tương lai". Jungkook biết mình có thể bỏ ngoài tai lời khuyên của mẹ, đánh nhau sứt đầu mẻ trán với mấy đứa khóa trên trêu chọc cậu, lờ đi vài ba câu châm biếm từ hàng xóm, nhưng cậu không chiến thắng nổi giọng nói gào thét trong tim từng giờ từng phút, về một tình yêu chẳng được thượng đế ngó ngàng.

Jeon Jungkook cứ ngồi ở đấy nhìn hai cái bóng dưới mặt đường, đầu ngón nắm rồi lại miết chỗ đáng lẽ phải nên hiện lên tên cậu, rốt cuộc từ đầu đến cuối thứ cậu nhận lại cũng chỉ có hơi nóng bỏng thịt. Đến lúc hoàng hôn lụi tàn, đánh tan viễn cảnh tươi đẹp mục rỗng do chính Jungkook tạo ra, cậu không rụt tay lại, chỉ lặng lẽ nhìn cái bóng của chính mình bị màn đêm dần nuốt mất khỏi vị trí bên cạnh Taehyung. Dưới khung trời bỗng nổi lên một cơn gió, gió thét gào sắp mang đến một trận bão, lạnh lẽo trống toác như cõi lòng đứa trẻ chín tuổi khi ấy. Cậu nhận ra bài học đầu tiên của cuộc đời, những mối liên kết tạm bợ thì chẳng thể giữ nổi bất kì ai cả. Jungkook như người mất nửa hồn tiến về chiếc xe đạp, lấy con dao cắt giấy mà mẹ cậu luôn gắn phía yên sau phòng thân, đầu dao nhỏ nhọn hoắt lóe lên tia sáng giữa màn đêm ùa về, cái lạnh khắc nghiệt vùng biển chẳng thổi tắt nổi ngọn lửa sâu thẳm nơi đáy lòng. Jungkook cắn chặt khớp hàm ghim mũi dao xuống da thịt non nớt chỗ cổ tay.

"!!"

Đau đau đau đau đau đau.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo dính đầy bụi, mắt vì cơn đau mà bắt đầu mờ dần đi nhưng cậu vẫn không chịu dừng tay. Jeon Jungkook hít sâu, biết càng kéo dài càng không chịu nỗi, theo trí nhớ dứt khoát tiếp tục rạch nét chữ kế tiếp, lực tay phải mạnh thì vết khắc mới sâu, nếu quá nông thì thời gian nhất định khiến nó mờ nhạt dần. Nghĩ đến việc tháng ngày mà mình bên cạnh Taehyung rồi sẽ có lúc kết thúc khi một trong hai hiện lên dấu ấn định mệnh, một kẻ hèn nhát bẩm sinh như Jeon Jungkook, đơn giản đâu thể làm gì khác.

Ba chữ Kim Taehyung hoàn thành cũng là lúc Jeon Jungkook mất dần ý thức run rẩy ngã xuống, con dao rọc giấy rơi bên cạnh cổ tay sớm đã bị bao phủ bởi máu tanh lẫn lộn, cậu cố gắng hít thở và giữ mình tỉnh táo. Vệt máu tanh loang lổ chảy tràn dưới nền xi măng màu trắng từ chỗ cổ tay cậu, len lỏi chạy đến hình vẽ chưa phôi bên cạnh, thoạt nhìn giống như sợi chỉ đỏ.

Sợi chỉ đỏ mà cậu luôn khao khát ấy, hiện ra méo mó nối dài giấc mộng bình yên hữu hạn của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro