nàng tiên cá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói trận bão tuyết này sẽ kéo dài đến tận mấy ngày tới, nhà Jungkook lại cách trung tâm một tiếng đi tàu điện cho nên vốn dĩ dự định chỉ nán lại uống tách trà lại thành ngủ nhờ cả đêm. Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi đồng thời tâm tình cả hai cũng bình ổn hơn. Jeon Jungkook theo thói quen quy củ dậy lúc sáu giờ, vậy mà đã thấy Taehyung loay hoay dưới bếp pha trà, cậu xoa xoa cổ tay bâng quơ trông ra mảng trắng bên ngoài.

"Tuyết vẫn còn dày nên anh ra ngoài nguy hiểm lắm, em sẽ đi mua đồ ăn sáng và vài thứ nấu vào buổi trưa."

Vừa nói vừa xỏ giày, Jungkook không phác giác từ khi nào Taehyung đã lần mò đi đến chỗ gần cửa ra vào, trên tay anh là chiếc áo dạ màu đen.

"Vậy nhờ vào em, em đi cẩn thận."

Lại giống như giấc mơ. Tất nhiên Jungkook sẽ không nói thành tiếng, cậu mím môi nhận lấy áo từ anh rồi nhanh chóng rời đi. Cậu nhìn siêu thị phía đối diện, tính toán thời gian vẫn còn sớm nên bắt taxi đến chỗ của Kim Namjoon trước. Đó là quán rượu phong cách cổ điển ở khu Akihabara mà Jungkook làm thêm, dù sao tìm thấy một người cùng quê giữa đất khách cũng là một loại may mắn. Vì ban ngày đóng cửa nên Kim Namjoon rảnh rỗi đứng ở quầy gỗ lau chùi mấy cái ly thủy tinh, nghe tiếng chuông vào sáng sớm thế này dù không quay đầu cũng biết là ai.

"Làm cho em như cũ đi."

"Rồi."

Người đàn ông ba mươi trên người tỏa ra dư vị trải đời điềm tĩnh làm nước, trên môi vẫn cắn đầu thuốc lá bay khói lửng lờ. Jungkook không thích mùi thuốc nhưng tâm trạng phá lệ khá tốt cho nên không lên tiếng càu nhàu. Kim Namjoon đẩy cốc rượu về phía cậu, hai ngón tay kẹp giữ điếu thuốc cháy, vốn định tiếp tục việc đang dở thì lại nghe Jungkook lên tiếng.

"Em muốn xin nghỉ việc ở đây vài hôm."

"Sao vậy? Công việc ở trường bận đến cả ban đêm à?"

Giọng Namjoon hơi trầm, tư thái nói chuyện rõ ràng như anh trai hỏi thăm em mình, Jungkook cười xòa, chất cồn trôi qua cổ họng khiến cậu tỉnh táo lên không ít.

"Không hẳn, muốn dành chút thời gian ở bên một người. Cho nên không tiện làm cả đêm nữa."

"Ồ."

Namjoon nhướng mày nhìn người đối diện, thái độ nghiêm túc như thế cũng đủ suy ra kẻ kia là người như thế nào. Kì thực hắn có hơi bất ngờ, dù sao quen biết Jeon Jungkook được năm năm, đừng nói là yêu đương, ngay cả chơi bời qua đường thằng nhóc này cũng nhất quyết không động chạm. Giữa mấy nơi phức tạp như quán bar, tất nhiên với ngoại hình ưu tú và thái độ hòa nhã lịch thiệp, không ít người hỏi về Jeon Jungkook. Nhưng riêng phương diện tình cảm, ngoài cái tên được khắc trên cổ tay Jungkook ra, Kim Namjoon chẳng biết gì cả, cho nên cũng đành trả lời ngắn gọn rằng cậu ấy có người định mệnh rồi.

"Anh có nghe về chuyện nàng tiên cá chưa?"

Cậu xoay xoay ly rượu chỉ còn viên đá lắng phía đáy, khẽ hỏi Namjoon. Hắn đảo tròng mắt một vòng, vẫn dành hết sự tập trung cho ly tách, bâng quơ gật đầu. Cậu đặt cằm lên lòng bàn tay, không vội nói tiếp mà quan sát vẻ mặt thư giãn của Namjoon khi chăm sóc mấy dụng cụ ở quán, sau đó tầm mắt vô thức dời đến ba chữ Kim Seokjin nắn nót như dùng bút mực màu đen viết lên quấn quanh cổ tay Namjoon, đáy lòng thổi qua cơn gió nhỏ, càu nát vết thương chưa kịp lành. Jungkook cười, tự lừa dối bản thân rằng mình uống say mất rồi nên nói huyên thuyên một chút cũng chả sao.

"Khi lần đầu được phép nhìn thấy thế giới phía trên mặt biển, nàng đã gặp được hoàng tử. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng tiên cá mới biết hóa ra những vì sao lại có hình dạng đẹp đẽ như thế."

Đẹp đẽ đến mức có thể khiến nàng hi sinh tất cả.

"Nhưng cuối cùng thì nàng tiên cá cũng biến thành bọt biển đó thôi. Ngẫm lại mà nói, là nàng ta quá ngạo mạn."

"Sao ạ?"

"Ngạo mạn rằng chỉ cần mình hi sinh tất cả thì hoàng tử sẽ yêu nàng."

Cổ tay bỗng dưng nhói lên một chút, Jungkook kéo kéo tay áo dạ trùm qua nó rồi dùng sức ấn xuống, vốn dĩ muốn uống thêm vài ly nữa nhưng chốc còn ghé siêu thị mua đồ nên lại dẹp ý nghĩ ấy đi. Namjoon biết hôm nay Jungkook có chỗ kì lạ, thế nhưng hắn cũng chẳng hỏi nhiều, lại nghe trên đài phát thanh báo buổi chiều bão tuyết sẽ tiếp tục nên không giữ cậu lâu hơn.

"Cậu nghỉ thỏa thích, khi nào muốn cứ quay lại. Ở đây luôn có chỗ dành cho cậu, cứ yên tâm ở bên cạnh Kim Taehyung."

Rõ ràng là không kiềm được kích động mà ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Namjoon, cổ tay có lẽ vì thời tiết trở lạnh lại càng âm ỉ đau.

"Sao anh biết là Kim Taehyung chứ?"

Câu hỏi có phần đùa bỡn mang thêm ý tứ lấp liếm, Jungkook cười cười, mi mắt hơi hướng xuống bàn. Namjoon mải mê đặt ly lên kệ, dĩ nhiên không phát hiện ra dị trạng.

"Người định mệnh của cậu còn gì, nó hiện rõ trên tay kìa."

Chiếc áo không đủ ấm, khiến Jungkook lạnh run cả người. Cậu đứng dậy giấu khuôn mặt vào khăn choàng màu nâu trên cổ.

"Taehyung thì anh nói đúng rồi, nhưng anh ấy không phải người định mệnh của em."

Cái ly trên tay Kim Namjoon rơi xuống, vô tình phá vỡ không gian lặng thinh vắng vẻ. Hắn xoay đầu nhìn Jeon Jungkook, song không thể thấy thân ảnh trọn vẹn của cậu mà chỉ là ngàn vạn mảnh ghép rời rạc vỡ nát được xếp khít chồng lên nhau. Bàn tay Jungkook vẫn siết chặt chỗ cổ tay kia, hơi bối rối gượng cười, hệt như đứa trẻ nhận lỗi khi làm sai chuyện gì đó.

"Còn dấu người định mệnh này, kì thực là do em dùng dao rạch lên."

Anh có nghe câu chuyện về nàng tiên cá chưa? Nàng tiên cá chấp nhận chống lại cả định mệnh, biến thứ không thể thành có thể, chỉ vì tình yêu mà chính nàng còn không chắc rằng có được đáp lại hay không.

Jungkook tham lam hơi ấm trong chiếc chăn dày không muốn buông cứ vậy ngồi trên sô pha, trời về chiều sau khi ăn cơm xong vẫn không hết âm u. Tối qua bị rèm che không để ý, bây giờ mới biết thì ra đối diện sô pha của phòng khách lại là cửa kính trong suốt, chỉ cần kéo rèm lên là có thể nhìn xuyên ra bên ngoài, tuyết tuy không còn rơi nhưng gió mạnh vẫn đập ráo rít lên thành cửa, mùa đông khắc nghiệt khiến trái tim càng lạnh, càng khao khát một đốm lửa nhỏ nhoi.

"Ngày hôm qua xin lỗi anh, là do em kích động."

"Không sao đâu, anh hiểu mà."

Taehyung ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, trên người anh có mùi thơm thoang thoảng của trà, mấy chi tiết nhỏ nhặt mà lại chân thật như thế khiến Jungkook yên tâm chớp mắt, chẳng cần sợ hãi anh sẽ biến đi mất. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến khoảng cách đằng đẵng giữa hai người, trái tim cậu lại âm ỉ đau đớn. Đôi khi cậu cho rằng việc yêu nhau rồi chia tay là chuyện hiển nhiên trong sự vận động của bánh xe vận mệnh. Nghiên cứu khoa học nói, tình yêu được tạo ra bởi Phenethylamine, lượng chất này tiết ra không giới hạn tuy nhiên nó chỉ là một lỗi cú pháp, và trong vòng ba năm lỗi cú pháp ấy sẽ được khắc phục. Không có chuyện chúng ta sẽ yêu một ai đó suốt đời suốt kiếp.

Phải, nên là như vậy.

"Nè anh, cuối cùng nàng tiên cá đã tan biến nhỉ?"

"Sao cơ?"

Khi Taehyung đặt tách trà vừa uống xuống, âm thanh vang lên cùng lúc với hạt tuyết đầu tiên trong ngày rơi bên ngoài cửa. Giọng Taehyung thì ấm nhưng không đủ xoa dịu sự lạnh lẽo tràn về thành phố, ngược lại quá đủ vỗ về tậm trạng ngổn ngang của cậu. Jungkook nghĩ nếu anh ghé sát lại một chút thì chắc sẽ bị nhịp tim thình thịch của mình dọa sợ mất. Cậu co gối lên đệm ghế đổi thành tư thế xếp bằng, gang bàn tay vừa vặn chống dưới hai chân nghiêng người nhìn anh, trộm bật ra nụ cười mĩ mãn, nói bằng giọng mũi nhè nhè.

"Tự dưng em nghĩ đến mấy câu chuyện hồi đấy mẹ em hay kể cho hai đứa nghe thôi."

Nếu thật sự tình yêu chỉ kéo dài ba năm, thì có lẽ với Jeon Jungkook, Kim Taehyung đã biến thành một loại chấp niệm.

Taehyung khi im lặng thì giống như bức tượng đặt giữa chỗ trọng yếu nhất ở bảo tàng, còn nếu mở miệng nói chuyện không khí xung quanh vô cùng phối hợp mà dịu đi. Nhuần nhuyễn đến mức Jungkook cũng thấy khó hiểu.

"Bác gái có khỏe không?"

"Mẹ vẫn khỏe, có hay nhắc đến anh."

"Bác sống cùng em à?"

"Ừm, mẹ và em sống ở Shizuoka."

"Công việc của em thế nào?"

"Em dạy mỹ thuật ở Đại học Tokyo, ban đêm sẽ làm thêm ở quán rượu gần đây, đôi khi ngủ lại ở đấy luôn."

"Mọi người tốt với em chứ?"

"Tốt lắm."

"Em vẫn còn thích anh sao?"

"Còn."

Nụ cười giữ trên môi anh thoáng chút cứng đờ, nhưng rồi lại cảm thấy hẳn nên là như thế. Nói công bằng, bọn họ chia tay vốn dĩ cũng đâu phải do cạn tình hết nghĩa với đối phương. Taehyung cúi đầu chua chát đẩy cơn nghẹn ngào trở lại cuốn họng, ngoài âm thanh thật nhẹ nhàng mà cậu phát ra, anh không thấy được dáng vẻ của Jungkook bây giờ ra sao, cậu bày ra vẻ mặt thế nào, anh không thấy khung cảnh hoang tàn sau cơn bão tuyết ngoài kia, cũng như sẽ chẳng thấy được ngày hôm đó mình xoay lưng bỏ đi, Jeon Jungkook rốt cuộc đã sụp đổ thành dạng gì.

Những sai lầm lúc trẻ biến thành vết sẹo, còn đáng sợ hơn xiềng xích, mà so với xiềng xích hữu hình, vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

"Lúc trước anh có nói mình ghê tởm hình xăm trên cổ tay em, nhưng mà hiện tại anh lại vô cùng muốn ngắm nó. Thật nực cười đúng không?"

Có những chuyện thật lâu sau này nghĩ lại, chỉ biết mỉm cười cho qua, dù rằng bản thân không cam tâm thế nhưng đã chẳng còn cách nào vãn hồi. Taehyung muốn nhìn thấy khung cảnh bên ngoài cửa kính, muốn thấy hàng triệu sắc thái khác nhau của màu đen, muốn thấy nụ cười của Jungkook.

"Anh có thể sờ nó, dù sao trải qua lâu như vậy nó cũng hết đau rồi."

Jungkook nhìn vào khoảng không tăm tối bên trong đôi người của Taehyung, dẫn dắt ngón tay anh đến chỗ nhiệt độ trên cổ tay mình. Taehyung lặng yên miết lên từng nét chữ hằn sâu xuống da thịt, nơi lưu giữ dấu vết của người định mệnh mà bạn không bao giờ có thể xóa bỏ hay từ chối, ở thế giới mà ngay từ khi chào đời, sinh mạng chính mình sẽ được sợi tơ đỏ buộc chặt với một người khác. Mối liên kết thiêng liêng dần trở thành điều hiển nhiên, trở thành lý do để hai cá thể riêng biệt quyết định ở cạnh nhau. Jeon Jungkook thuộc số hiếm, đó là tên người định mệnh sẽ không hiện ra cho đến lúc trưởng thành. Nhưng Jeon Jungkook sớm đã chẳng cần cái gọi là định mệnh, vì từ lúc sinh ra, bên cạnh cậu là Kim Taehyung.

Cậu biết tâm trạng của nàng tiên cá khi chọn từ bỏ giọng hát đổi lấy đôi chân. So với biển thì bầu trời còn sâu và rộng hơn, so với biển thì bầu trời càng mang thật nhiều sự kì bí khó nói hết, so với biển âm u lạnh lẽo thì bầu trời có chứa người nàng ta yêu.

Nàng chọn biến thành người để đến gần với hoàng tử.

Giống như Jeon Jungkook lúc bắt đầu nhận thức về thế giới, đã chọn từ bỏ định mệnh chỉ để yêu Kim Taehyung.

Nhưng mà cậu đã không thể thành người. Ít nhất là cậu không thể thành người định mệnh của Taehyung. Cậu không thể đường đường chính chính chăm sóc anh, không thể ở bên anh, không thể trở thành đôi mắt của anh được. Định mệnh dẫn dắt tất cả mọi người ấy, lại từ chối cậu. Cho nên cái kết của Jeon Jungkook, chính là phải biến thành bọt biển.

Động chạm da thịt mang đến nhiều xúc cảm hơn Jungkook nghĩ, và cậu nhận ra con người ta đâu thể mạnh mẽ được nhiều như thế.

"Anh, em đau."

Trong căn phòng bé nhỏ, tưởng chừng câu nói nỉ non kia có thể lập tức hóa thành con dao nhọn đâm vào tim Kim Taehyung. Mà Jeon Jungkook cũng nào phải đứa con nít bốn năm tuổi đụng chuyện là òa khóc, vậy nhưng chỉ nghĩ đến việc Kim Taehyung chẳng còn có cơ hội thấy được mùa xuân đẹp đẽ thế nào sau cơn bão tuyết, cậu lại quặn thắt từng hồi.

Taehyung mím môi gượng thành nụ cười bối rối, lại dường như nhớ đến điều gì đó, anh giương tay về phía trước một chút, chính xác áp cả hai lòng bàn tay mình lên hai bên má của Jungkook, ngồi hẳn sang đối diện với cậu. Taehyung dùng một lực vừa đủ kéo đầu cậu lại, cũng đưa trán mình nhích gần cho tới khi chạm vào nhau.

Khoảng cách bị hơi ấm đánh cho tan biến giữa cái lạnh trời đông. Từ góc độ này, Jungkook thấy được mi mắt và nốt đen điểm nhạt ở chóp mũi anh, hơi thở quẩn quanh mang tư vị riêng biệt chỉ thuộc về người nọ.

Giấc mơ quá đẹp, đẹp đến mức không dám mơ tiếp nữa.

Rồi anh cất tiếng hát, giống như lúc còn nhỏ Jeon Jungkook suốt ngày té ngã đùa nghịch tới bị thương khắp người, chỉ để cho Taehyung dùng cách thế này dỗ dành cậu. Tiếng hát bay qua bờ biển phía bắc bảy năm trước, xóa sạch thời gian chia xa, giống như chưa hề có bi kịch nào xảy ra, là ngày đầu tiên nàng tiên cá gặp gỡ hoàng tử.

"Nỗi đau này, nỗi đau hỡi, mi mau chóng đi biến mất đi biến mất đi."

Nỗi đau này, nỗi đau hỡi, mi mau chóng biến mất đi biến mất đi.*

Anh có nghe câu chuyện về nàng tiên cá chưa? Cho đến tận khi biến thành bọt biển, nàng tiên cá vẫn mỉm cười như thể mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

______________________________
.
.
.
.
.
.

*cái này là một bài hát của Nhật ý mà tớ cũng hông biết viết sao cho nó đỡ củ chuối nên cứ để thế này đi hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro