có cơn bão giữa mùa đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook không có cánh, không tài nào đến gần với mặt trời nên cậu chẳng biết cảm giác thiêu cháy da thịt của Icarus rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn. Jeon Jungkook ra ngoài luôn mang theo ô cho nên cậu nào tỏ tường những tấm lòng đi bên dưới trận tuyết lớn mùa đông bị đóng băng hết mấy phần. Cũng như Jeon Jungkook suốt bảy năm chia xa chưa từng một lần dám vọng tưởng đến ngày gặp lại Kim Taehyung, cho nên khi lần nữa nhìn thấy dáng vẻ gọn gàng ngay ngắn trước mặt, toàn bộ không khí quanh cậu dường như đều bị rút hết.

Thời gian sẽ làm rất nhiều chuyện cũ bay biến, sau đó bắt đầu vô trách nhiệm bù đắp vào lỗ hổng ấy vô vàn câu chuyện mới, giống như sóng biển cuốn hạt cát ở thành tây sang thành đông, lại mang hạt cát của thành đông đẩy phăng ra biển. Nhưng thời gian vậy mà lại không có tác dụng khiến tình yêu Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung phai nhạt.

Kim Taehyung không che ô cứ thế để mặc đỉnh đầu mình bám tuyết, hạt tuyết vương vấn níu đuôi tóc anh trước khi đáp xuống đất vỡ tan tành thành trăm triệu nguyên tử nước khác nhau. Anh loay hoay nhặt mấy quyển sách mình đánh rơi nằm ngổn ngang trên màu nền trắng xóa, Jungkook đứng cách anh ba mét, không gian giữa hai người còn chứa rất nhiều cá thể khác, chen chúc chật chội và không hề có ý định giúp đỡ. Jungkook muốn bước đến, nhưng mà cậu sợ nếu cử động dù chỉ là một chút thôi, cậu tỉnh giấc mất.

Tỉnh khỏi giấc mộng lại là hiện thực mang màu xám xịt gớm ghiếc.

Cứ như vậy, kẻ đứng tâm trạng rối bời, người ngồi vô ưu chẳng nhận thức làm hết việc của mình. Sau đó Kim Taehyung nghiêng ngả đứng dậy, đuôi mày anh hơi chau, có lẽ vì chân bị tê, anh cuộn tròn đống sách vào chiếc khăn choàng cổ rồi ôm trọn trong lồng ngực. Ngay khoảnh khắc Kim Taehyung xoay mặt đối diện với Jeon Jungkook, đôi ngươi màu đen chứa hòn đảo cô độc chưa ai khám phá đâm một nhát vào ngực trái Jeon Jungkook, cậu thầm nghĩ hôm nay mơ quá đẹp rồi. Bởi lẽ trong ba triệu sáu trăm ngàn giấc mơ khác, Kim Taehyung đã chẳng bao giờ còn nhìn vào cậu như thế nữa. Vậy nên khi anh bước đi ngang qua cậu, giống như người dưng nước lã, giống như chưa từng có chút liên quan đến nhau, Jeon Jungkook không hụt hẫng. Hoặc nói cho đúng, cậu chẳng còn tư cách cầu gì hơn. Jungkook đáng lẽ nên gắng gượng thêm chút nữa, cậu nghĩ mình nên bước nhanh về nhà rồi cuộn tròn một góc là tốt rồi, thế nhưng cậu càng biết mình đâu phải người giỏi chịu đựng đến vậy.

Không hụt hẫng là một chuyện, nhưng không cam tâm lại là chuyện khác.

Jungkook buông cán ô, cơn gió mùa đông thổi bay sự ấm áp từ lò sưởi công cộng, cũng bào gọt đi không ít quyết tâm của một ai đó. Cậu chen lấn trong đám đông ồn ào băng qua đường ở ngã sáu giữa Tokyo tìm lại Kim Taehyung, vài người lặng lẽ né tránh, cũng có vài người cáu gắt chửi toáng lên, thoạt nhìn tựa như con thú giành không kịp đồ ăn mà la hét cho bằng được. Jungkook biết mình chẳng có quyền gì khi đưa ra nhận định thiếu cơ sở như thế cả, biết đâu họ cũng có chuyện gấp, biết đâu câu chuyện của họ còn đáng đồng cảm hơn việc của cậu. Nhưng Jungkook không bận tâm nhiều về nó, càng không cần bất kì ai trong số hàng nghìn người ở đây thấu hiểu. Cậu chạy thoát khỏi đám đông, rồi bước chân chậm rãi dừng lại, cậu đuổi kịp anh. Jeon Jungkook chưa từng chuẩn bị cho thời điểm gặp lại, nên thay vì băn khoăn lựa chọn ngôn ngữ phù hợp mở đầu câu chuyện, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay đối phương nhẹ níu hai cái.

Cổ tay được bao bọc kĩ bởi đệm tay bằng bông dày màu đen ấm áp, vừa hay khuất hết phần da thịt hiện dành để tên người định mệnh.

Kim Taehyung dù là ở bên ngoài vậy mà không có chút phòng bị, tay bị người khác chụp được cũng chỉ hơi giật mình, đáy mắt u tối hiện rõ khuôn mặt xúc động của Jungkook, từ tốn cất lời.

"Xin hỏi ai vậy ạ?"

Vào khoảnh khắc ấy, Jeon Jungkook chỉ đơn giản là chết lặng.

Cậu không dám tin vào hiện thực đang xảy ra, mà cũng không muốn tin. Người trước mặt trăm đúng vạn đúng chính xác là Kim Taehyung hằng đêm trong giấc mơ. Jungkook rùng mình đưa bàn tay vẫn luôn buông lỏng lên ngay trước tầm nhìn của anh, song trái với kì vọng anh sẽ có bất kì phản ứng nào đó, tỉ như bật cười khanh khách và đùa với Jungkook rằng em bị sao đấy, hoặc ít nhất, ít nhất là một lời chào điềm đạm xã giao. Kim Taehyung thử rụt tay lại, Jungkook càng siết chặt. Chẳng ai nói thêm câu nào kể từ lúc ấy, họ rơi vào cái hố đen sâu hoắm ngột ngạt, rồi trong không gian đáng lẽ phải nên ồn ào ồ ạt kia, anh nghe thấy tiếng gọi tên mình. Giống như là cật lực kiềm nén, lại giống như cái gì cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Phải cho đến lúc ấy Taehyung mới bàng hoàng nhận ra bàn tay rắn rỏi đang cầm chặt cổ tay mình rốt cuộc có bao nhiêu run rẩy, anh cảm thấy tim mình nhói đau, anh biết cảm giác này. Anh thân thuộc với hơi ấm này hơn bất kì ai, anh thấu hiểu tường tận từng biến đổi vụn vặt của người đối diện hơn bất kì ai.

Kim Taehyung dùng tay còn lại lần mò trong thế giới sớm đã mất đi toàn bộ ánh sáng của mình, vụng về rê ngón trỏ trên hình xăm ở cổ tay Jeon Jungkook, từng nét chữ trẻ con nghuệch ngoạc hằn sâu trên da thịt giống như sợi gai quấn quýt đời đời kiếp kiếp chẳng cách nào xóa bỏ. Mà nực cười thay, sợi gai quấn trên tay Jungkook, là tên của anh.

"Lâu rồi không gặp, Jungkook."

"Mắt anh bị làm sao?"

Bởi vì không nghĩ Jungkook sẽ vào thẳng vấn đề như thế, Kim Taehyung chỉ biết cười trừ, cảm thấy đứng đây nói thêm mấy câu sợ sẽ có tranh cãi, hơn nữa tuyết rơi đến hai bên vai phát run, anh nói.

"Nhà anh ngay phía trước, em có muốn đến uống chút trà nóng không?"

"Anh nói số nhà, đưa chìa khoá cho em."

Kim Taehyung máy móc đọc xong, cả đống sách lẫn đường đi đều bị Jeon Jungkook coi như hiển nhiên mà cướp đoạt. Thời gian đầu khi ánh sáng và bóng tối trong thế giới của Kim Taehyung hòa vào làm một, Kim Taehyung kì thực vô cùng sợ hãi, con người sẽ luôn cảm thấy bất an nếu tiếp xúc với một người mà không thể nhìn thấy biểu cảm của họ. Anh chẳng thể biết liệu họ đang cảm thấy thế nào, tâm trạng có tốt không, có đang nói ra mấy lời quan tâm sáo rỗng với ánh mắt đầy khinh miệt hay không. Nhưng về sau anh nhận ra việc không phải thấy thái độ của người khác mang lại cho anh nhiều nhẹ nhõm hơn là gánh nặng.

Đoạn đường mất gần mười lăm phút đi bộ, cả hai không nói gì cả. Jeon Jungkook hít sâu, quan sát xung quanh phòng khách rồi ngồi xuống sô pha, tầm nhìn ngay lập tức xác định vị trí của Kim Taehyung.

"Mắt anh bị làm sao?"

Không khí lạnh dần về đêm, mà giọng của cậu càng đặc quánh khô khốc, hệt như đứa trẻ giận dỗi ba mẹ vì mong muốn không được giải đáp như ý. Taehyung đếm nhẩm trong miệng đợi nước sôi, một thói quen khó bỏ từ lúc mất đi thị lực, vậy mà cậu vừa cất lời anh lại đánh rơi mất nhịp đếm vốn dĩ đi sâu vào đại não từ lâu.

"Anh bị tai nạn giao thông, thân thể tuy chỉ lưu lại vài vết sẹo nhưng thị lực bị ảnh hưởng nặng."

Taehyung bỏ tám đóa hoa nhài sấy khô vào bình thủy tinh trong suốt, đổ một lượng nước vừa đủ, sau đó đóng nắp bình lại, cánh hoa đẫm nước chìm xuống tận đáy, màu sắc nước mất đi vẻ ban đầu dần dần chuyển sang vàng nhạt.

"Chuyện cách đây một năm rồi, ban đầu tuy có chút bất tiện, giờ thì ổn lắm. Anh vừa qua Nhật giảng dạy ở trường khuyết tật được hai tháng, không ngờ lại có thể gặp em đó."

Taehyung mỉm cười, hệt như đang kể chuyện của người khác chứ không phải mình. Thái độ điềm tĩnh đến kì lạ kiểu kể lại cho Jungkook nghe sáng nay anh đã ăn bánh mì với trứng và uống tách cà phê sáu phần sữa bốn phần đường ấy khiến Jeon Jungkook trống rỗng. Anh dường như thành thục với từng ngóc ngách trong ngôi nhà, cũng quá quen với việc không thấy gì cả, cho nên quá trình pha trà rót nước trơn tru đến mức Jeon Jungkook hoài nghi, toàn bộ là Kim Taehyung đang đùa với mình.

Tuy nhiên mọi vấn đề trên cuộc đời này không xuất phát từ chín mươi chín phần trăm chắc chắn, mà ở một phần trăm rủi ro còn lại. Kim Taehyung quen thuộc đường đi từ bếp đến sô pha nhưng anh không thể biết được chỗ chân ghế là đống sách mà Jungkook vô tình đặt xuống, cho đến khi anh vấp phải nó. Tách trà vừa mới pha nóng hổi rơi hẳn xuống sàn, mấy mảnh vỡ văng tứ tung, may là không trúng phải chân. Taehyung hoảng hốt, chẳng nghĩ tới chuyện tay sẽ bị cứa vào mà khom người, ngón tay vô tội vạ nhặt từng mảnh sứ nhọn hoắc, lẫn trong đám nước trà còn bốc khói nghi ngút, theo quán tính hướng về phía Jungkook nói.

"Xin lỗi em nhé. Em ngồi đợi anh dọn xong sẽ lấy cho em tách khác."

"Anh vui không Taehyung?"

Jungkook khom người đẩy tay anh ra khỏi phạm vi của những mảnh sứ vỡ, rồi mới cẩn thận nhặt chúng để sang một bên. Taehyung ngơ ngác ba giây, sau đó lại hơi mím môi hỏi.

"Em nói gì vậy Jungkook?"

"Em hỏi anh có vui không, khi không phải nhìn thấy hình xăm tên anh trên tay em nữa? Chẳng phải trước kia anh đã ước thế còn gì?"

Rõ ràng là mảnh sứ đều dọn hết sang một bên nhưng Jeon Jungkook lại cảm thấy nếu như còn mảnh nào sót lại, nó hẳn phải đang nằm trên ba chữ hán ở cổ tay cậu, chỗ chỉ giành cho tên của người định mệnh.

Người định mệnh, ba chữ này có lẽ cả đời Jeon Jungkook cũng chẳng còn tư cách nhắc với Kim Taehyung. Rõ ràng chính mình hùng hùng hổ hổ chất vấn Kim Taehyung, vậy mà cứ nhìn đến gương mặt ngơ ngác của anh, Jeon Jungkook cơ bản lại bắt đầu mềm lòng.

"Em xin lỗi, em nói bừa thôi."

"Có lẽ vì anh đã nói những điều tồi tệ như thế với em, cho nên ông trời mới trừng phạt anh. Việc bị mù quả nhiên là đáng lắm."

"Anh đừng nói."

Giọng Jungkook khác với trước rất nhiều, ý nghĩ ấy không hiểu sao đột nhiên lại lướt qua đầu anh, sau đó trái tim dường như bị tảng đá va phải. Hiện tại trước mặt có thể là một Jeon Jungkook ưu tú tài giỏi, có thể là một Jeon Jungkook mạnh mẽ phóng khoán, chứ hoàn toàn không thể là một Jeon Jungkook mười lăm mười sáu cười nhe hết cả răng đứng đợi anh trước cửa nhà. Cậu tiến về phía trước, chỉ có anh là vẫn mãi dậm chân tại chỗ.

Jeon Jungkook đợi thật lâu không thấy người nọ lên tiếng, mím môi hít sâu rồi chẳng nói chẳng rằng đã kéo anh về phía mình, anh còn chưa kịp định thần đã nhận ra trên môi cảm giác động chạm nóng hổi. Vị ngọt mềm dịu như sợi lông vũ khều vào tim, nụ hôn vừa quyến luyến vừa ngang ngược. Ngón tay mang hơi lạnh của tuyết chưa tan luồn qua từng kẽ tay chẳng có ý định buông. Jungkook rời môi anh rồi lại hơi cúi người di chuyển thấp xuống dưới vùng da ở cổ, răng hàm nhắm chuẩn xác cắn một ngụm. Taehyung nghe được cậu nỉ non gì đó, nhưng anh sớm đã mất đi năng lực nhận thức rốt cuộc cậu nói gì. Bởi lẽ cho dù là bảy năm trước, suốt khoảng thời gian từ bé cho đến lúc chính thức yêu nhau, Jungkook đa phần đều giống như cậu em trai nhà bên mười phần ngoan ngoãn lễ độ, chưa từng thể hiện khao khát chiếm hữu rõ rệt như thế.

"Jungkook."

"Tại sao anh lại có thể tỏ ra bình thường như vậy?"

Dù người bị mù rõ ràng là mình, thế nhưng tông giọng Jungkook lại ngập tràn khổ sở, như thể chính cậu cũng đang rất đau đớn, rất mất mát. Kim Taehyung không thể thấy biểu cảm của Jungkook, tất nhiên rồi. Hơn cả sự bất lực tràn trề từ trái tim xuống tận đáy lòng, anh phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội ấy.

"Anh ổn mà, thật đó. Chuyện khuyết đi một giác quan với anh không có gì to tát đâu."

Ngoài những lời thuyết phục sáo rỗng rằng mình đã không còn bận tâm về thế giới phủ đầy bóng tối này ra, Taehyung chẳng biết làm gì hơn. Người trước mặt vẫn im lặng, như thể hòa nhập mất hút vào cơn bão tuyết phía bên ngoài cửa sổ, Taehyung cuống quýt rồi lại trở về dáng vẻ bình tĩnh, cánh tay trái thử chạm lên bên má của Jeon Jungkook.

Ướt đẫm.

Jeon Jungkook thích tỏ vẻ mạnh mẽ, thích đứng chắn trước mặt Taehyung hùng hổ nói em sẽ bảo vệ anh, khóc rồi.

Ngón tay Taehyung như chạm phải lửa vội vã rút về, anh không hiểu, cũng chưa từng nghĩ đến có lý do nào đó đủ chính đáng để khiến Jeon Jungkook rơi lệ. Trong phút chốc bối rối Kim Taehyung tự cho mình cái quyền dùng cách thức an ủi của ngày xưa cũ, mặc kệ khoảng cách một trăm triệu năm ánh sáng giữa hai người ở đấy.

"Jungkook, sao em lại khóc? Jeon Jungkook cười lộ răng thỏ mới là đẹp trai nhất chứ."

"Nhưng anh đâu thể thấy nó nữa."

Taehyung ngay lúc ấy, giống như bị quăng xuống cái hố sâu hoắm ghim thật nhiều cây gai, mũi gai nhọn đâm vào da thịt, xé toạc tế bào thành trăm ngàn mảnh.

Jungkook nói, cho dù em có cười đến miệng chảy đầy máu, anh cũng đâu thể nhìn thấy.

Jeon Jungkook biết mình đang ôm thứ tình cảm độc hại, chẳng còn lại gì giữa hai người ngoài cái quá khứ từng ở bên nhau. Nhưng con người ta đôi khi làm sao ngờ rằng chỉ là kỉ niệm vụn vặt cũng có thể bán riết lấy tâm can mãi không buông tha. Huống hồ chi Jeon Jungkook từ đầu đến cuối, từ quá khứ đến thực tại, đều yêu Kim Taehyung phát điên.

Cho nên khoảnh khắc biết được thế giới của Kim Taehyung từ này về sau chỉ còn lại bóng tối, Jeon Jungkook chỉ đơn giản là chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro