chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon taehyung có một thói quen, đó chính là mỗi khi trống được một ít thời gian, cậu đều giam mình trong thư viên với một núi sách khổng lồ. taehyung thích sự yên tĩnh hơn là sân chơi rộng lớn ồn ào náo nhiệt như vỡ chợ bên ngoài, đó là lý do mà bạn học không bao giờ tìm thấy cậu vào mỗi giờ giải lao ít ỏi. taehyung thường xuyên đắm mình vào quyển sách tại một vị trí nhỏ cạnh cửa sổ ở góc cuối cùng trong thư viện, nơi vừa có view đẹp, yên tĩnh, lại ít người ve vãn. cái cảm giác thật khiến taehyung giải tõa đầu óc khỏi những âm thanh đinh tai nhức óc ngoài kia.

hôm nay là ngày thứ sáu, cũng là ngày đến trường cuối cùng trong một tuần lễ, nhưng thay vì xách xe đạp ùn ùn ra về giống bao bạn khác, taehyung vẫn gieo mình vào chốn riêng tư của cậu trong khu thư viện vắng vẻ. jimin và hoseok chờ mãi cũng không thấy bóng dáng be bé của cậu bạn bánh bao liền nghĩ là cậu đã về nhà rồi, cũng xách xe đèo nhau hát vu vơ. khuôn viên trường từ lúc nào đã chỉ lác đác vài bóng học sinh qua lại, vắng tanh mà yên tĩnh đến nỗi người ta vẫn có thể nghe tiếng xào xạc trên tán cây dương liễu.

jeon jungkook học cùng lớp với taehyung. tiếng chuông vừa reng lên, hắn đã thấy cậu ôm cặp chào cô rồi chạy ra khỏi lớp học đầu tiên. chẳng hiểu sao, thường ngày cậu anh cả nhà jeon là người ra khỏi lớp cuối cùng, như hôm nay hắn lại chạy cái vèo ra khỏi lớp như thể là đang đuổi theo cậu em trai cùng nhà. jungkook đi phía sau, nheo mắt nhìn cái bóng con con phía xa xa, bất ngờ khi lối taehyung rẽ không phải là cái cổng trường to đồ sộ rộng mở đông nghẹt học sinh ra ra vào vào. thế quái nào lại đi đến thư viện?

jungkook trong thâm tâm nghĩ cứ mặc kệ tên đáng ghét đó đi, nhưng đôi chân dài phản chủ cứ đi theo taehyung vào tận bên trong. hắn núp sau kệ sách lớn phía đối diện taehyung, đợi cậu đặt mông ngồi xuống, yên vị giở sách đẩy gọng kính thì hắn mới dám ló đầu ra nhìn.

thật không ngờ đến cái hành động như là đang rình rập ăn trộm của jeon thiếu!

hắn vô thức nhìn gương mặt chăm chú đọc sách của taehyung. hắn không ngờ cái gương mặt mình ghét lại xinh đẹp đáng yêu đến bất ngờ. hắn không giỏi miêu tả, văn học là thứ hắn hờn nhất trên đời, nhưng gom góp lại những kiến thức mà jungkook học được trong năm năm đến trường ít ỏi, thì nhan sắc của taehyung chính là khiến con người ta nhìn vào đã muốn chạy tới cắn một phát. jeon thiếu gia thật bạo lực!

nhưng, cái chuyện này thật sự điên rồ đấy! jungkook cậu nghĩ cậu đang làm gì? ngắm nhìn và khen ngợi gương mặt của kẻ mà cậu hận thù bấy lâu nay?

điên mất!

vả lại, cái cảm xúc lâng lâng vừa phát sinh này của jungkook, rất là không hợp với một đứa trẻ 10 tuổi đâu.

đang say sưa dán đôi mắt lên thân ảnh nhỏ bé đằng kia, bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn, lạnh ngắt.

hắn giật nảy mình.

một nụ cười hiền hậu của người phụ nữ trung niên đập vào mắt hắn.

- cậu bé! sao lại lén lút ở đây? - cô thủ thư nhìn hắn bằng đôi mắt âu yếm, xoa xoa vai jungkook.

hắn ái ngại khẽ đưa mắt về phía con người đang ngồi đằng kia. taehyung đẩy gọng kính lên, dời đôi mắt từ cuốn sách lên nhìn jungkook và cô thủ thư. phía sau lớp kính dày, taehyung không biểu lộ chút cảm xúc gì, nhưng hắn vẫn đang khăng khăng rằng cậu cười nhạo hắn, bèn nảy sinh lòng ghét bỏ cậu em trai không cùng huyết thống. jungkook gạt phăng đôi tay đang đặt trên vai mình, nhìn cô thủ thư với ánh mắt đừng chạm vào người tôi khiến cô ấy hốt hoảng thu lại ánh mắt hiền dịu dành cho hắn.

jeon jungkook tự muốn đào một cái hố thật sâu chui vào để tách biệt cùng thế giới khi đôi chân hắn đang mất tự chủ tiến lại phía của jeon taehyung đang chăm chăm nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm sau cặp kính tròn.

- jeon thiếu gia, sao cậu chưa về vậy?

- câu đó tôi hỏi cậu mới đúng! - jungkook làm gương mặt tức giận ghét bỏ taehyung như mọi ngày. - giá như một lúc nữa về ba jeon sẽ đánh cậu cho ra hồn thì hay biết mấy nhỉ?

- không có, mình đã xin phép ba rồi mà! - taehyung chỉ vào cuốn sách mình đang đọc dở rồi mỉm cười với hắn. - mình có lý do chính đáng mà!

jungkook rơi ngay vào bí thế. nụ cười đáng yêu của taehyung càng khiến hắn tổn thương gớm. hắn tự hỏi lúc nào cậu ta cũng mang bộ mặt thèm đòn thế này à?

- còn cãi? không về tôi cho cậu ngồi đây luôn đấy! - hắn thọc hai tay vào túi quần nheo mắt nhìn cậu.

taehyung hơi bất ngờ, thần người ra một chút. jeon jungkook hôm nay lại quan tâm cậu thế ư? mặc dù cách quan tâm này của hắn giống như là ông chủ đè đầu cưỡi cổ người làm nhưng thậm chí ngày thường hắn còn chẳng thèm ngó mắt về phía cậu nữa là...cậu phân vân đây là một biểu hiện tốt hay xấu đây nữa...

- cậu jeon cứ về trước, không cần đợi tớ đâu! - taehyung mỉm cười thêm một cái, rồi nâng kính tiếp tục nhìn vào quyển sách.

jeon jungkook như muốn điên tiết. cậu không nấc cục thì thật sự là không muốn về cùng hắn thật à? jungkook tự nhủ, không phải hắn không còn ghét bỏ cái tên mặt bánh bao đáng ghét này, mà cứ xem như hắn còn chút tình người đi. nhưng mà cậu còn chà đạp lên cả lòng thành ít ỏi này của hắn có phải là không biết điều không? jungkook định quay gót bỏ mặc cậu, nhưng đôi chân như chôn cứng dưới đất, tâm can không hề muốn bỏ mặc cậu tí nào!

- tôi nói lần này là lần cuối! về nhà ngay nếu không muốn tôi mách với mẹ cậu.

taehyung lại bất ngờ, rõ ràng cậu nói là cứ về trước đi cơ mà. nghĩ vậy, nhưng taehyung nào dám cãi lời hắn, cậu ngoan ngoãn gấp sách lại đứng dậy, ngước lên nhìn con người cao hơn mình cả cái đầu bằng đôi mắt yếu thế. - được rồi, tớ về ngay mà! - nói rồi cậu cuối mặt xuống đất đi lước ngang qua hắn, lúc đến chỗ cô thủ thư cũng lễ phép cuối chào một cái - điều mà jeon jungkook không bao giờ làm.

hắn nhận ra mình không thể chôn chân ở đây lâu như đinh đóng cột, cũng thở dài bước phía sau cậu. đến nhà xe, hắn nhận ra một điều liền ngó nghiêng xung quanh rồi nói với cậu.

- chết mất! sáng nay tôi không có đi xe đạp đến lớp, nhưng tôi quên dặn chú quản gia mất rồi. - nói ra những lời này với taehyung, thật là quá mất mặt!

- vậy thì... - taehyung không một chút lưỡng lự rồi dúi tay lái xe đạp vào tay jungkook. - jeon thiếu gia lấy xe tớ chạy nhé! tớ đi bộ được rồi.

hắn ngơ đi một lúc, taehyung là một cậu bé tốt bụng và không bao giờ nghĩ cho bản thân quá nhiều, nhưng hắn không thể ngờ cậu có thể vừa ngây thơ vừa hào phóng đến nỗi có thể nhường chiếc xe đạp - phương tiện đi lại duy nhất lúc này cho một người trước giờ luôn ghét bỏ và bắt nạt cậu.

taehyung không có bất kì điểm nào khiến người khác chê trách cả. cậu là cậu bé ngoan ngoãn, cần cù đúng chuẩn dạng 'con nhà người ta' mà nhị vị phụ huynh hay ví von. taehyung học không phải dạng xuất sắc nhưng cũng luôn khiến ba mẹ tự hào. trong khi hắn suốt ngày ỷ thế bày trò ức hiếp bạn học, thì cậu chỉ ngồi đơn độc trong thư viện mày mò cùng những con chữ. thế mà hắn xem cậu là gì? một chữ 'anh em' jungkook cũng mãi không dành cho taehyung. hắn ghét bỏ cậu, cho rằng cậu là lý do khiến mẹ hắn bỏ đi, cho rằng cậu là kẻ đã chuốc bùa mê thuốc lú để ăn bám gia đình hắn. jeon jungkook đúng là kẻ xấu mà!

- tôi không có ác đến mức bắt cậu đi bộ! tôi không phải dì ghẻ! - jungkook đột nhiên tức giận quát taehyung khiến cậu sợ, hắn cũng thu lại vẻ tức giận của mình đi.

- thế...thế bây giờ làm sao đây?

- còn hỏi nữa? lên xe đi, tôi đèo cậu về!

trong suy nghĩ trẻ con của taehyung, jungkook không phải là người xấu. cậu hiểu chứ cái cảm giác bản thân đang là trung tâm của sự nuông chiều từ gia đình, nhưng đùng một cái lại phải san sẻ tình thương ấy cho một đứa trẻ khác thì quả thật rất bực bội. cậu hiểu chứ lý do mà jungkook chán ghét cái sự xuất hiện của cậu trong gia đình hắn. nhưng cậu chẳng bao giờ oán trách hắn một lời, taehyungie thật thà luôn chịu đựng nhẫn nhịn những lúc hắn khó chịu bắt nạt cậu.

thế mà hôm nay? hắn chở cậu về á? đây có phải jeon jungkook không vậy?

- vậy có được không?

- còn nói nữa là cho đi bộ thật đấy. nhiều lời! - jungkook leo lên xe, cậu cũng do dự một lúc rồi leo lên yên sau cho hắn trở về.

đoạn đường đi học bỗng nhiên dài đằng đẵng đối với taehyung, nhưng trải đầy niềm vui mới mẻ đối với cả hai. hai đứa trẻ không nói với nhau một lời. một người vẫn tập trung lái xe, một người thì thẫn thờ ngắm cái gáy tuyệt đẹp của người phía trước. cho đến khi không chịu nổi, taehyung lên tiếng.

- jeon thiếu gia, cho phép tớ hỏi một chút nhé?

- nói!

- cậu ghét tớ lắm hả?

- không. - jungkook nở một nụ cười hiếm có, nhưng taehyung nào thấy được. - tôi không ghét cậu!

- thật không? - taehyung ở phía sau giọng nói vui vẻ thấy rõ.

- nhưng tôi hận cậu. - jungkook giả vờ nghiêm giọng, khuất mắt taehyung nụ cười hắn như tươi hơn.

- ... ghét với hận khác nhau chỗ nào? - taehyung nghiêng đầu nheo nheo đôi đồng tử màu nâu đẹp tuyệt vì ánh nắng chiều chói chang.

- cái thứ ngốc nghếch vô vị!

tôi không ghét, cũng chả hận cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro