chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tới nhà rồi, dậy đi! - jungkook nhăn mặt vòng tay ra sau khều khều bé cún nào đó đã tựa đầu vào lưng mình ngủ từ lúc nào. chậc chậc, lưng của họ jeon ta đây không phải là hàng chùa cho nhà ngươi muốn dựa lúc nào là dựa đâu!

- này! có tin tôi để cậu ngủ qua đêm ở đây không? - mất kiên nhẫn, jeon jungkook một tay vịn taehyung, phối một chân chống xe một chân bước ra khỏi yên xe. hắn ghì hai bàn tay mình lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu.

taehyung chép miệng, nheo mắt một tí rồi lại chìm vào giấc ngủ. jungkook hừ lạnh, đếm đến năm mà cậu không chịu dậy tôi khóa cổng nhốt cậu ngoài này luôn. nhưng chưa kịp đếm, hắn đã một tay bế cậu quẳng lên lưng thật nhẹ tênh rồi trong tư thế cõng đưa vào nhà. tên ngốc taehyung là kẻ háu ăn có tiếng trong nhà, thế sao mà vào tay jungkook này lại nhẹ như lông vũ, khiến hắn muốn nâng niu như quả trứng vàng.

vừa bước vào nhà, jungkook theo thói quen không thèm chào hỏi ai mà cứ thế cởi giày mình ra. mẹ kế của cậu, cũng là mẹ ruột taehyung, từ trong nhà chạy ra trong khi hắn không hề gây ra một tiếng động nào. đúng là thính giác đàn bà con gái có khác!

- kookie, con đã về! - bà hiền hậu mỉm cười với hắn, chợt gương mặt chuyển sang sắc độ lo lắng khi đôi mắt vừa vặn đậu trên con cún nhỏ đang ngủ say trên lưng jungkook. - taetae...nó bị sao thế con?

- mẹ đừng lo, con trai của mẹ chỉ đang ngủ thôi....phiền mẹ tránh ra một chút! - bà jeon nhận ra mình đang đứng ngán đường của jungkook liền né sang một bên. cậu xốc taehyung một cách nhẹ nhàng lên rồi thẳng bước đi vào trong.

chợt bà jeon khựng lại, âm điệu trở nên đứt quãng, gương mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ như không thốt nên lời:

- kookie, con...con vừa gọi ta...là...?

jeon jungkook nhận ra ý tứ trong câu nói của mình. hắn đã không còn là con nít, hắn đã tự hứa sẽ không bao giờ coi người phụ nữ kia là mẹ hắn. jungkook dừng chân, ném lại phía sau cho người mẹ kế hiền hậu một vẻ lạnh lùng:

- tôi...tôi chả nói gì sất! với lại, đừng gọi tôi là kookie nữa, chỉ có ba tôi mới được quyền gọi như thế.

jungkook với kim taehyung trên lưng lầm lũi bước đi. bà jeon không vì sự phủ nhận lạnh nhạt của hắn mà lấy làm phiền lòng, ngược lại tâm can liền dâng lên một tia ấm áp hạnh phúc.

"kookie con cuối cùng cũng chịu gọi ta một tiếng mẹ!"

kim sohye - nay là jeon sohye - thực chất là một người phụ nữ với hoàn cảnh đáng thương không ai có thể nhìn thấy được. bà chôn giấu tuổi thơ đầy ai oán của mình rất chặt, trừ chồng trước và ông jeon hiện tại thì mấy ai thấu cảm được cho quá khứ không được may mắn của bà?
kim sohye bất hạnh ở giai đoạn khởi đầu, bị chính người cha ruột phá hủy cuộc đời, bị kim gia ngày trước hành hạ lấy cái cớ 'làm dâu', bị người đời miệt thị hiểu lầm vô cớ, bị gán cho cái danh 'gian phu dâm phụ'. nhưng, ông trời không lấy đi của bà thứ gì mà không đền đáp cả, cuộc đời người mẹ khó khăn là thế, nhưng ít ra số mệnh cũng đã an bày cho cậu con trai duy nhất một cuộc sống ấm no hơn hẳn thân mẫu của cậu.

sohye đảm đang, nhân hậu, có tấm lòng y đức, nhan sắc lại mặn mà thanh tao động lòng người nên đã lấy được cảm tình của phu nhân họ jeon ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. trớ trêu thay, nàng sohye năm 18 tuổi đi theo tiếng gọi của tình yêu, bất chấp tất cả để được tiến đến hôn nhân với cậu kim jaehyung - cháu đức tôn nhà họ kim nổi tiếng rượu chè xa hoa. mặc cho gia đình hai bên chống đối, nàng và gã ta tưởng chừng như đã đi đến cánh cửa hạnh phúc, nhưng nào ngờ, kim jaehyung bản tính khó dời, ngay đêm nàng hạ sinh cho gã đứa con đầu lòng, jaehyung đã ném cho nàng một tờ đơn ly hôn.

ai ngờ rằng tình nhân của gã, người đã chia rẻ hạnh phúc gia đình họ, lại chính là người vợ của jeon jungwoo. gia đình họ jeon cũng không ấm no là bao, jungwoo li dị với haejung, để cô ả có thể quấn quít bên jaehyung. trong thời khắc tưởng chừng như đổ vỡ ấy, họ lại có duyên gặp nhau thêm một lần nữa. lại nhớ về năm xưa, khi nàng ta từ chối thành ý của chàng, mà hóa ra duyên chưa tàn, mối tình trắc trở này có lẽ kiếp trước họ đã mắc nợ nhau rất nhiều.

nhưng họ cũng đâu ngờ rằng, chính họ cũng là đang se duyên cho hai chàng hoàng tử của họ?

.

.

.

jungkook đẩy cửa phòng taehyung, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái. tay đưa ra sau ót đấm đấm vài cái, jungkook không ngần ngại quan sát một vòng căn phòng rộng lớn mà trước giờ hắn chưa có dịp đặt chân vào.

phòng của cậu có kích cỡ cũng giống như phòng hắn thôi, nhưng điểm cộng lớn nhất mà cậu cả nhà jeon phải học hỏi đó chính là sự ngăn nắp gọn gàng của cậu. phòng của hắn giống ổ chuột bao nhiêu, thì phòng taehyung lại được cậu ta chăm sóc kĩ lưỡng không vương chút hạt bụi. chỉ trừ cái bàn học còn ngổn ngang nào sách nào vở, giấy ôn thi và đề cương ra, thì mọi thứ đều sạch sẽ bài bản hệt như bố trí nội thất.

jungkook không nén nổi bản tính tò mò vốn có của một đứa trẻ, hắn tiến đến chiếc bàn học đối nghịch với phần lớn căn phòng kia. nguyên một căn phòng gọn gàng mà chỉ có mỗi cái góc học tập là bừa bộn thế kia, chỉ có thể quy vào khả năng là cậu chưa kịp dọn dẹp. theo suy đoán của hắn, là vì tối qua cậu thức khuya học bài, nên sáng là cắp mông đến trường nên chưa kịp sắp xếp. quả là đồ con ong chăm chỉ! bộ cậu ta sợ gia sản nhà jeon không đủ nuôi cậu ta cả đời hay sao?

bỗng, hắn chú ý đến một cuốn sách bìa tím nằm lạc lõng giữa một rừng giấy trắng, bàn tay vô thức cầm lên xem xét. là một quyển sổ dày! có lẽ chủ nhân của nó là một người có óc sáng tạo rất cao. quyển sổ được làm hoàn toàn bằng tay chứ không nhờ đến công nghệ kĩ thuật. chiếc bìa cứng có hương thơm hoa lavender màu tím, chính giữa là đóa hoa hồng trắng tinh bằng giấy, bên phía dưới nét chữ được nắn nót bằng màu nước trắng.

taetae's diary?

tên ngốc nhà cậu cũng biết viết nhật ký à?

jungkook cười khúc khích định giở ra trang thứ nhất, thì từ cái nơi mà hắn đã quên lãng bật dậy một tiếng nói:

- cậu jeon ơi...?

hắn giật mình gấp quyển sách lại đặt lên bàn. sự tập trung liền chuyển sang con cún nhỏ bé nằm trên giường đã ngồi dậy tự lúc nào. luống ca luống cuống, tay chân thừa thãi như kẻ trộm bị bắt quả tang, jungkook lắp bắp:

- ơ...tôi... cậu dậy rồi hở?

taehyung ngoan ngoãn gật đầu:

- ưm!

- ờ, tốt. thế thì tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. - jeon jungkook đếm thầm trong đầu, từ một đến ba. - tôi...một... tôi đi trước nha... hai...ba!

hắn chạy vù ra ngoài, taehyung khó hiểu gọi í ới phía sau, nhưng hắn nào còn nghe thấy nữa? tốc độ của jungkook khiến chính lỗ tai hắn bị gió thổi phù phù chặn hết âm thanh bên ngoài rồi.

jungkook, thật không giống hắn một tí nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro