Meet you again, just like the poison to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mưa, có cà phê đấy, nhưng chẳng có nhau. Mỗi người tự co mình trong tấm chăn riêng, tìm kiếm mãi nhưng chẳng còn đâu hơi ấm của người thương, chẳng còn đâu những tiếng cười, những chiếc hôn, những xúc cảm thăng hoa của cơ thể.

Jungkook, vẫn đang lẳng lặng thu vào tai những lời của anh. Giọng nói của anh, hơi thở của anh, em nhớ đến điên dại rồi. Bình thường cũng chả đêm nào không thao thức về anh, nhưng trời mưa lại càng làm em nhớ anh thêm cả ngàn lần, như một nỗi ám ảnh mãi không buông tha. Là vì nỗi nhớ anh không buông tha, hay là vì em còn cố chấp không muốn quên đi đoạn tình này. Hà cớ gì ngày hôm ấy ta lại chia xa hỡi anh, vì những hiểu lầm không đáng có. Anh ơi anh có nghe không, tâm trí em giờ đây đổ nát hết vì anh rồi anh ơi, em còn yêu, còn thương anh nhiều lắm anh biết không.

Ở nơi căn nhà không xa, Taehyung không còn ngồi trên bệ cửa sổ nữa, anh giờ đang cuộn mình trong chiếc chăn khi xưa chúng mình cùng đắp, cố gắng níu lại, tìm kiếm mùi hương Jungkook đã phai từ lâu, từ một năm trước. Ngoài trời đổ mưa, khóe mắt anh cũng lăn dài những hàng nước, còn cả, tim anh cũng đang rỉ máu rồi. Sao lại đau đớn thế này, Jungkook ơi. Anh nhớ em, nhớ em thật nhiều. Từ khi xa nhau nỗi nhớ da diết này chưa bao giờ nguôi, nhưng hôm nay gặp em, vào đúng ngày mưa, đúng cái ngày một năm trước thế giới của anh sụp đổ. Dường như hôm ấy chính ông trời cũng khóc thay cho số phận chúng ta.

Chuyện tình đôi ta gắn liền với những ngày mưa, từ lúc bắt đầu, đến lúc em tỏ tình và đôi mình chính thức bên nhau, cho đến khoảnh khắc nói lời từ biệt, đều là vào những ngày mưa. Liệu chăng ngay từ ngày dưới mái hiên xe buýt ấy, trời mưa đã là nước mắt ông trời thương cho mối tình không nên bắt đầu này, là trời khóc cho duyên chúng ta phải gặp nhau rồi chia xa.

Mưa vẫn không ngớt, cà phê thì hết rồi. Taehyung lặng lẽ đứng dậy, anh cần thêm cà phê. Chỉ hôm nay thôi, anh cho phép mình nhớ em, chỉ riêng ngày mưa hôm nay thôi, anh tìm đến những thứ nhắc về em. Và cà phê là thứ trực tiếp nhất, hương vị ấy khiến anh như đang được bao bọc bởi hơi thở của em vậy, hình ảnh em hiện lên chân thực biết bao.

Vừa bước ra khỏi phòng, cốc cà phê trên tay liền rơi vỡ choang xuống đất, một bóng đen đổ ập lên người anh, ép anh trở lại trong phòng, thuận tiện khóa luôn cửa. Mới giây trước Taehyung còn đang phải tưởng tượng ra dáng hình người kia, thế mà giây sau em đã hiện diện ngay đây, ngay trước mắt anh rồi. Còn không kịp để cho anh bàng hoàng xong, Jungkook xoay người áp anh lên cánh cửa, không báo trước khoá lấy môi anh. Taehyung cũng chẳng có ý định phản kháng. Phản kháng có ý nghĩa gì không so với việc giờ đây cơ thể anh nhanh chóng được bao trọn lấy bởi mùi hương, hơi ấm quen thuộc mà thật ra anh vẫn cầu hằng đêm. Phải, quen thuộc đến chết tiệt, đến ăn sâu vào tâm hồn. Có ai sống vui khoẻ hạnh phúc nỗi không khi mà thiếu đi một nữa tâm hồn. Taehyung thì không, nhiều đêm anh còn khóc đến thảm thương mà tâm tâm niệm niệm em ơi hãy cứ về đi, về lại bên anh.

Jungkook chả nghĩ được nhiều, em chỉ biết rằng, nếu như bây giờ không gặp Taehyung, không được ôm hôn anh, không để anh dưới thân mà làm cho đến rạng sáng cho thỏa sự trống trải, thì em sẽ chết mất. Sau khi nghe hết buổi phát lại chương trình của Taehyung, không còn nghe giọng Taehyung thoát ra đều đều êm ái từ chiếc radio kia, Jungkook, so với phát điên thì chả xa xôi gì lắm. Em bất chấp tất cả, rằng ta đã chia tay, rằng anh có còn yêu em không, Jungkook mặc kệ hết mà lao như bay đến nhà của anh - trước kia là của cả hai - thật may vì em còn giữ lấy chìa khóa nhà vì ý niệm rằng lỡ như mai sau Taehyung mà bất chợt xảy ra chuyện gì. Giờ thì tốt rồi, người ta còn chưa có chuyện gì, em đã phi đến để làm ra có chuyện.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Taehyung chân tay mềm nhũn xụi lơ đem hết trọng lượng đặt lên Jungkook. Thần trí anh giờ còn có phần mơ hồ, quên cả việc truy cứu làm sao em vào được nhà, làm sao nửa đêm trời mưa còn chạy đến đây, làm sao chia tay cả năm trời rồi lại về bên anh. Vòng tay ra sau, siết lấy chiếc eo của em, cả một năm trời mới được trở lại trong cái ôm này, Taehyung không kìm được mà bật khóc. Anh khóc tức tưởi, gặp lại được người rồi mà so với khi nãy không có người khóc còn kinh hơn, chỉ bởi uất ức bấy lâu nay đều được anh dồn nén kĩ quá, bây giờ Jungkook xuất hiện vừa hay chạm đến giới hạn của anh.

Jungkook chỉ biết siết lấy anh, ôm chặt lấy như thể chỉ cần em nới lỏng ra một milimet nào thôi, anh sẽ ngay tức khắc biến mất vậy. Tay em nâng cằm Taehyung lên, ánh mắt đau lòng cùng ôn nhu xoáy sâu vào trong con ngươi anh, nhìn rõ nét hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt anh, lòng nghẹn ngào không thôi mà liên tục gọi

"Taehyung, Taehyung, Taehyungie ..... Taehyungie hyung ah"

"Em nhớ anh, nhớ đến chết đi sống lại, nhớ anh đến không còn là chính em nữa Taehyungie.."

Taehyung thấy em như vậy, càng xót xa mà nức nở, nước mắt cứ thế tuôn ra, so với nước mưa ngoài kia cũng chẳng ít hơn.

Bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu tâm tư, nhung nhớ như giọt nước tràn li. Hai khối cơ thể gắt gao bám dính lấy đối phương, đôi môi chìm trong nụ hôn nồng nàn, quần áo cả hai lần lượt trút bỏ từng món, rải rác từ cửa phòng đến tận chân giường.

Trao cho nhau những yêu thương nguyên thuỷ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro