Those days we still belongs to each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể một chút về khi đôi trẻ còn bên nhau.

Trở về những tháng ngày xưa cũ, ngày gặp nhau lần đầu khi cả hai cùng trú mưa dưới mái hiên xe buýt khi tan học thời cấp ba. Rồi hằng ngày cùng chung chuyến xe, chung đường đi lối về với nhau. Taehyung không còn chịu cảnh một mình chen lấn trên xe buýt trong giờ cao điểm, chỗ trống bên cạnh Jungkook nay đã có chủ nhân riêng.

Rồi không của em thì của anh, đầu còn lại của chiếc tai nghe luôn được chia sẻ cùng người còn lại. Tự bao giờ, bác tài xế, cả những người cùng chuyến xe đã quen dần với cảnh tượng hai chàng trai xinh xẻo ngày ngày kè kè bên nhau, hạnh phúc mà cười đùa trò chuyện, đôi khi bâng khươ còn có những lời ca được cất lên bởi sự hòa giọng vô cùng ăn ý của cả hai. Hình ảnh đẹp đến mức người ta phải ganh tị. Tỉ như

"Anh ơi hôm nay trở lạnh, mình về ghé qua mua chút bia với ít đồ, tối về em nấu lẩu, làm ấm người lên anh nhé" . Từ ngày về chung nhà, Jungkook rất hay đưa ra những lời mời hấp dẫn về các món ăn.

Sau Taehyung sẽ lại vờ ngại mà lắc lắc cái đầu xinh kia "Hôm qua mình vừa ăn cả chầu thịt cừu xiên nướng rồi, em cứ cho anh ăn như thế, vỗ béo anh rồi chê anh xấu, bỏ anh sao?"

"Ơ thế thôi vậy, vừa hay nhà còn mỗi trứng, vậy lát nữa bữa tối nấu với mì gói vậy".

"Thôi thôi, lát đi mua bia, mua bia, anh đi mua, em ở nhà lo mà nấu lẩu cho thịnh soạn vào"

"Lần nào em gợi ý ăn cái gì, anh cũng đều như thế, làm bộ làm tịch giữ eo sợ béo, xong em thôi không nấu lại mè nheo. Anh không bỏ được tật này sao?" Nói rồi Jungkook khúc khích cười, đưa tay xoa lấy xoa để mái tóc nâu nâu mềm mượt của anh. Khắc sau, người lớn tuổi hơn liền chẳng mảy may quan tâm còn ở nơi công cộng, thích được người nhỏ hơn xoa đầu mình liền thuận thế chui tọt vào lòng người nọ dụi dụi đầu nhỏ mà làm nũng "nhưng mà ăn cũng phải vừa vừa thôi, em thì không sao, múi này múi nọ, mỗi anh là bụng nước lèo, anh mập lên em lại bỏ anh đi"

"Aigooo Taehyungie của em, anh mà béo lên thì trách nhiệm của em lại càng gấp bội nhé, em mà không nuôi anh thì còn ai thèm nuôi con lợn béo này đây" nắc nẻ cười ôm siết lấy Taehyung, mặc cho anh sau khi nghe lời đó thì giận đến hồng cả mặt, tay đấm thùm thụp vào ngực Jungkook, nhiều lúc giận quá lại còn cắn cả lên vai em, khi về nhà nhìn dấu răng mình in trên bả vai em lại xót xa vừa bôi thuốc vừa suýt khóc.

Những lúc như vậy thì Jungkook thương anh để đâu cho hết hả Taehyung ơi.

Lại trở về những tháng ngày xưa cũ, về những ngày mưa dai dẳng, cả hai đều không hẹn mà cùng lười biếng, chẳng dại gì mà rước việc vào thân trong tiết trời thế này. Quấn nhau trong chiếc chăn bông to sụ, anh anh em em tâm sự không ngớt chuyện anh đi làm, chuyện em kiếm tiền, chuyện tương lai hai chúng ta. Hoặc giả như biếng nhác đến mức miệng cũng chẳng buồn mở, đôi ta cứ yên bình, an ổn như thế, âu yếm nhau trên chiếc sofa lúc nào cũng vương lại mùi hương của em và anh, tận hưởng hơi ấm của nhau, nhâm nhi chút cà phê.

Taehyung sẽ mười lần như một đều chun mũi cong môi lên mà nhăn nhó, chê rằng thứ đắng nghét này làm sao em lại hay uống vậy. Cằn nhằn vậy thôi, chứ Taehyung lại chả chết mê chết mệt chiếc hôn lẫn vị cà phê của Jungkook đi. Hôn em đến cả nghẹt thở, vừa hô hấp bình thường được cái thì liền bị em trêu tức cho ná thở trở lại

"Eo ôi suốt ngày chê ỏng chê eo cà phê em uống, thế mà cứ nhằn lúc em vừa uống xong lại lao vào hôn hôn rồi nhấm nháp hết vị cà phê sót lại kia kìa"

Jungkook không nhịn được, cố gắng kìm xuống tiếng cười suýt thì bật ra khỏi đầu lưỡi khi nhìn vẻ xấu hổ lúng túng của Taehyung.

"Đâu, chẳng qua vì nó có thêm vị của Jungkook thôi"

Vừa dứt lời, Jungkook đã đem anh lên giường, thoắt cái từ Jeon thỏ đã lột lớp ngoài ra hoá sói
"Hyung, vị của em không chỉ nơi đầu môi thôi đâu, anh muốn nếm thêm đậm đà không"

Taehyung cũng chẳng phải trẻ con gì nữa, ngại ngùng lần đầu thôi, đã 7 năm yêu nhau rồi chứ ít ỏi gì đâu, lúc này thì ranh mãnh chả thua kém gì con thỏ cơ bắp kia, môi chu chu ra câu dẫn " tới đi, vị của Jungkook anh đương nhiên muốn nhiều hơn"

Sau đó là gì, bạn cũng chả cần tôi phải kể. Là một màn mây mưa, từ kịch liệt phút ban đầu cho đến ôn nhu nhẹ nhàng trải về sau. Mùa mưa lạnh giá là thế, ấy vậy mà bấy giờ trong căn phòng, nhiệt độ lại nóng đến kinh người, không gian chẳng còn cô đơn mỗi tiếng mưa, hòa cùng nó còn có cả những âm thanh vô cùng nóng bỏng, dâm loạn khiến cho người ta phải đỏ mặt, tiếng rên rỉ mê người của người lớn, tiếng thở dốc kịch liệt của người nhỏ, còn cả tiếng va chạm của từng đợt hai khối cơ thể chạm vào nhau.

Tất cả, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mĩ, hưng phấn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro