Chương 4. Kính trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ Thìn hôm sau, Kim Tại Hưởng đang ngủ say thì bị người hầu đánh thức. Chính Quốc xếp lại chăn đệm giúp cậu, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn rồi nhẹ tay nhẹ chân đi rửa mặt.

Tại Hưởng híp mắt không muốn nhúc nhích, hạ thân vừa xót vừa đau, nghe Chính Quốc nhỏ giọng nói chuyện với nha hoàn.

Nha hoàn nói: “Thiếu gia, lão phu nhân nói đêm qua gây sức ép đến tận khuya, kính trà có thể đợi đến trưa rồi dùng bữa luôn.”

Chính Quốc lau mặt, nói: “Ta biết rồi.”

Tại Hưởng nghe vậy cơn buồn ngủ gần như bay sạch, lão phu nhân biết hôm qua bọn họ lăn lộn tới tận hơn nửa đêm? Nhất định là nhũ mẫu canh cửa nói, vậy một màn cậu khóc nháo và… không phải đều bị mọi người nghe hết rồi sao? Xấu hổ chết mất thôi!

Mà những nha hoàn đó không biết Kim Tại Hưởng khó xử, còn tới đây vén chăn của cậu lên. Kim Tại Hưởng sợ tới mức trợn mắt, kéo chăn không buông, phiền muộn nói: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Nha hoàn kia ngẩn ra, sau đó bật cười: “Thiếu phu nhân, nô tỳ lấy khăn hỉ.”

Kim Tại Hưởng nhớ tới chiếc khăn trắng tinh vừa sáng sớm đã chẳng biết bay đi đâu, trên đó chắc chắn là dính không ít thứ dơ bẩn gì đó, lấy ra còn sợ bẩn mắt. Nghe nói mẹ Chính Quốc qua đời sớm, hiện giờ người quản lý Điền phủ chính là bà nội năm nay đã gần sáu mươi của hắn, thật sự là —— Hầy!

Chính Quốc cười trộm hóng chuyện vui, một lát sau mới tiến lên ngăn cản nha hoàn lại: “Ta đã lấy rồi, phu nhân da mặt mỏng, sợ không chịu để người ta đụng vào.”

Đôi mày đẹp như tranh vẽ của Tại Hưởng hơi nhăn lại, trừng hắn.

Lấy ra khăn hỉ đưa cho nha hoàn, nha hoàn đặt nó lên khay gỗ, cùng hai người còn lại quay về phục mệnh. Kim Tại Hưởng trộm liếc một cái, phát hiện bên trên tấm khăn là vệt máu tràn ra như hoa mai, mang lại cảm giác mỹ lệ. Ngoài khăn hỉ ra thì không có thứ nào khác, thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra.

Lửa tình rút đi, cậu nhìn Chính Quốc lại xuất hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ. Có chút buồn rầu, vốn định giả bộ ngủ để tránh thoát nhưng không ngờ lại bị Chính Quốc buộc phải ngồi dậy, Tại Hưởng chỉ đành cụp mi tránh đi tầm mắt của hắn.

Chính Quốc cầm khăn mặt ấm tới gần lau mặt cho Tại Hưởng, đang lau lại hôn lên, hai người quấn lấy nhau triền miên một phen.

Hai người cứ dây dưa như vậy cả buổi sáng. Tại Hưởng phát hiện hình như Chính Quốc cực kỳ thích cậu, ôm cậu liên tục không buông tay, còn hầu hạ cậu mặc quần áo rửa mặt nữa. Kim Tại Hưởng chưa bao giờ nghe nói có người chồng nào cẩn thận chăm chút vợ mình như vậy, nghĩ mãi mà không thể giải thích được.

Dù sao thì trước đây bọn họ cũng không quá thân thiết, cậu lại luôn đi chung với Vương Khánh, như vậy mà Điền Chính Quốc cũng thích cậu sao?

Nghĩ tới Vương Khánh, trong lòng Kim Tại Hưởng lại chua xót, vội vàng ngừng lại suy nghĩ này.

Không chờ đến buổi trưa, hai người đã đi đến sảnh chính, lão phu nhân đang chơi với chim. Bình thường bà luôn thích mặc đồ màu dịu, có lẽ là để hợp với tình hình hiện tại nên hôm nay bà mặc một bộ áo váy đỏ thẫm, khuyên tai cũng có màu sáng rất hợp với việc vui, thần thái sáng láng, mặt mày đầy ý cười.

Chính Quốc gọi một tiếng: “Bà nội.”

Lão phu nhân quay đầu lại, thấy hai người thì cười nói: “Không phải bảo hai con nghỉ ngơi sao? Sao lại đến đây rồi? Ồ, đây là cháu dâu của ta à? Thật là tuấn tú!”

Kim Tại Hưởng cảm thấy ấm áp, sự bài xích với trưởng bối xa lạ cũng mất đi bảy tam phần, chắp tay chào: “Chào bà nội ạ.”

Kính trà xong, hai người dùng bữa ở sảnh chính. Lão phu nhân đã dùng bữa trước đó rồi, ngồi cùng bọn họ một lát rồi về phòng nghỉ ngơi.

Kim Tại Hưởng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng cha Chính Quốc đâu, lại ngại mở miệng nên vùi đầu nghiêm túc ăn cơm. Hắn gắp cho cậu rất nhiều thịt, chủ động nói như đọc được suy nghĩ của cậu: “Có lẽ là cha ta tiến cung rồi, đợi lát nữa sẽ về.”

Điền gia làm quan nhiều thế hệ, đến đời của cha Điền thì lại càng xuất chúng hơn, nhận được hoàng ân, năm trước được phong làm Thừa tướng. Nghĩ kỹ lại thì vẫn là Kim gia trèo cao. Ngày Điền gia tới cửa cầu hôn, phản ứng đầu tiên của cha mẹ Kim Tại Hưởng là bị dọa hoảng hốt, sau đó dù biết cậu có người trong lòng cũng vẫn… bất đắc dĩ nhận lời.

Tâm trạng Kim Tại Hưởng nhất thời xuống dốc, miễn cưỡng cười nói: “Vậy thì chúng ta đợi.”

“Ta cũng không muốn để em đợi.” Chính Quốc lau miệng cho cậu, dịu dàng nói: “Đợi tới bữa trưa rồi đến kính trà cha ta cũng không muộn. Mặc dù cha ta là quan văn nhưng cũng không câu nệ tiểu tiết, em có muốn dạo quanh phủ một lát không? Ta dẫn em đi.”

Từ nay về sau Điền gia sẽ là nhà của mình, nhanh chóng quen thuộc cũng tốt. Kim Tại Hưởng gật đầu, bị Chính Quốc nắm tay đứng dậy ra ngoài.

Chính Quốc ôm vai Tại Hưởng giống như đang chăm sóc nữ tử yếu đuối chưa từng ra gió. Tuy là ca nhi không mạnh bằng nam tử bình thường nhưng cũng không yếu ớt như vậy, Tại Hưởng bị ôm tới ngại ngùng, nhẹ tay nắm lấy đai lưng Chính Quốc nở nụ cười nhạt. Sườn mặt trắng nõn nổi lên vài vệt hồng, trong lòng  Chính Quốc khẽ động, cúi đầu hôn nhẹ xuống.

Nha hoàn thiếp thân đi phía sau bọn họ lén cười trộm.

Đi được khoảng một khắc thì Điền thừa tướng đến, Kim Tại Hưởng đối mặt với ông vẫn luôn có chút mất tự nhiên. Điền thừa tướng nói năng thận trọng, nhận trà Tại Hưởng dâng xong chưa nói chuyện được vài câu đã đi bởi vì công vụ bận rộn.

Trước khi đi còn căn dặn Chính Quốc: “Người là do chính con cầu xin, phải đối xử với người ta tốt vào.”

Điền Chính Quốc cúi đầu nghe: “Vâng.”

Kim Tại Hưởng đã sớm nghe Chính Quốc đề cập chuyện này, chung quy là nỗi lòng khó buông bỏ, móng tay không kìm được đâm vào lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro