Chương 5. Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua mấy ngày, Kim Tại Hưởng đã quen thuộc hơn với Điền phủ,Điền Chính Quốc ở cạnh cậu nhiều ngày đã không chịu nổi đồng liêu thúc giục nữa, thu xếp công vụ bắt đầu thượng triều, Điền phủ chỉ còn lại mỗi Kim Tại Hưởng.

Nha hoàn Điền phủ cũng đã thân thuộc với Kim Tại Hưởng hơn, trong đó đại nha hoàn Tinh Uy là thân nhất, tính tình hoạt bát luôn líu ríu không ngừng.

Gã sai vặt bên người Kim Tại Hưởng có việc phải về quê trước khi thành hôn, không thể đi theo cậu tới Điền phủ. Người hầu hồi môn của cậu chỉ có một vị ma ma, nhưng ma ma đã lớn tuổi, không thể cùng cậu đi lại khắp nơi. Mặc dù tính tình Kim Tại Hưởng e thẹn nhưng là người rất thích náo nhiệt, bởi vậy thầm cảm thấy vui mừng trong lòng.

Ngày hôm ấy Chính Quốc  không ở trong phủ, Kim Tại Hưởng cảm thấy bức bối trong người nên Tinh Uy đề nghị xuất môn đi dạo.

Hoàng thành to như vậy, Kim gia ở nội thành của phố Nam, Điền gia ở phố Bắc, từ nhỏ Tại Hưởng chỉ dạo chơi ở phố Nam, chưa từng đi xa hơn. Nghe nói phố Bắc phồn hoa hơn phố Nam, quý nhân quan cao chức trọng gặp khắp nơi, cậu còn chưa được nhìn thấy, trầm ngâm một lát thì đồng ý.

Ca nhi đã thành hôn không nên xuất đầu lộ diện, Tinh Uy để Kim Tại Hưởng đi xe ngựa. Cậu ngồi trên xe ngựa, vén một góc màn xe nhìn ra bên ngoài, vừa đúng lúc đi qua chợ. Tiếng người rao hàng vang lên bên tai không dứt, có một số món đồ thật sự độc đáo, Kim Tại Hưởng nhìn một hồi trái tim cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.

Tinh Uy cười: “Thiếu phu nhân muốn cái gì ạ? Để nô tỳ xuống mua cho ngài, buổi tối sẽ báo với thiếu gia.

Kim Tại Hưởng buông rèm xuống, ho khụ một tiếng: “Ta có chút vốn riêng, không cần dùng tiền của thiếu gia.”

“Tiêu tiền của phu quân nhà mình mà phu nhân còn cảm thấy xấu hổ à?” Tinh Uy cười le lưỡi: “Sợ là thiếu gia còn đang ước gì phu nhân tiêu hết bổng lộc của ngài ấy, mượn danh…”

“Cái gì cơ?”

Tinh Uy lại dừng không nói nữa, lắc đầu “hì hì” hai tiếng, nháy mắt với Kim Tại Hưởng mấy cái: “Nô tỳ thấy bánh gạo của tiệm phía trước khá ngon, phu nhân có muốn nếm thử không?”

Cách một lớp rèm còn có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh gạo, Kim Tại Hưởng thèm ăn, lại sợ sau khi hồi phủ Tinh Uy sẽ thật sự tìm Chính Quốc báo cáo, nói: “Ta đi cùng ngươi.”

Chuyến này Kim Tại Hưởng ra ngoài là vì hít thở không khí, Tinh Uy không ngăn lại, hai người cùng xuống xe.

Khi xuống xe, một tiểu tử đặt bậc thang bằng gỗ xuống, có người đến đỡ Kim Tại Hưởng. Cậu mở to mắt nhìn, thấy phía sau gã sai vặt của cậu còn có sáu người nữa. Trước kia xuất môn chưa bao giờ phô trương thanh thế đến như vậy, Kim Tại Hưởng bất giác cảm thấy mất tự nhiên, thấp giọng hỏi Tinh Uy: “Tại sao lại có nhiều tùy tùng đi theo như vậy?”

Tinh Uy không thể nói là do thiếu gia dặn dò, chỉ đành giả ngu: “Nhiều sao?”

Lúc này bà chủ đã gói xong bánh gạo cho bọn họ, Tinh Uy nói thêm: “Ngài nhìn phía sau xem, số tùy tùng nhà kia mang theo còn nhiều hơn chúng ta.”

Kim Tại Hưởng nghe vậy quay đầu lại, lại nhớ tới phố Bắc nhiều quan lớn, mang theo nhiều người như vậy ra ngoài cũng là bình thường, người trên đường cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì, tâm trạng của cậu cũng chậm rãi buông lỏng.

Xe ngựa kia có khoảng mười người vây quanh, đứng trước cửa một tửu lâu.

Mới ban đầu thì yên bình, những người đó chỉ chờ đợi chứ không làm gì cả. Nhưng một lát sau có hai người đi ra từ tửu lâu, đỡ một vị công tử mặt xám mày tro ở giữa, kéo người lên trên xe ngựa.

Không cần nhìn đến khuôn mặt vị công tử kia, Kim Tại Hưởng đã như bị sét đánh, trước mắt choáng váng, bên tai ù ù.

Tinh Uy đưa bánh gạo cho Kim Tại Hưởng, thậm chí còn không biết gì mà ngây ngô bước tiếp. Bỗng nhiên, người đối diện dường như cảm giác được điều gì, cũng quay đầu nhìn về phía này. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, bóp chặt cánh tay người đang dìu mình, hung hăng đẩy người ra.

Kim Tại Hưởng kìm lòng chẳng nặng mà tiến về phía trước hai nước, sau đó giật mình hoàn hồn, vội vàng che mặt mình lại. Tinh Uy nghi hoặc hỏi: “Phu nhân? Phu nhân làm sao vậy?”

Vương Khánh đang bước về phía này, Kim Tại Hưởng đau đớn không chịu nổi, giữ chặt Tinh Uy: “Mau… Hồi phủ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro