Chương 6. Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tại Hưởng gần như là chạy trốn lên xe ngựa, hoảng hốt không cả nhìn đường. Tinh Uy căn dặn mã phu nhanh chóng đi khỏi đây. Kim Tại Hưởng run rẩy vén rèm xe lên, thấy Vương Khánh đang lảo đảo chạy về phía này, tim thoáng chốc như bị đao cắt, nước mắt rơi như mưa.

Sớm sớm chiều chiều như mới hôm qua, tình cũ sao dám quên?

Nhưng hôm nay cậu  đã gả cho người ta làm vợ, nhìn thêm vài lần cũng đã vượt quá quy củ, làm sao dám xuống xe chứ?

Người đang say khướt kia ngẩng đầu lên, ánh mắt dõi theo Kim Tại Hưởng như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại chỉ mấp máy môi mấy cái, cậu đã rơi lệ đầy mặt. Thấy người ấy sững sờ đứng giữa đường lớn, Kim Tại Hưởng lặng lẽ buông rèm, bưng mặt khóc nức nở.

Từ sau ngày cậu đại hôn, Vương Khánh vẫn luôn như vậy sao?

Không ai nói cho cậu đáp án.

Tinh Uy ở bên cạnh muốn nói lại thôi, có lẽ là do thương tiếc cậu nên cũng không mở miệng nhiều lời. Nàng dìu Kim Tại Hưởng vào phủ, Kim Tại Hưởng ngồi bên giường thấy Tinh Uy  định đi, vội vàng giữ người lại: "Tinh Uy!"

Tinh Uy cẩn thận nói: "Thiếu phu nhân."

"Chuyện hôm nay..." Viền mắt Kim Tại Hưởng đỏ hồng: "Mong rằng cô không nói ra ngoài, coi như là ta cầu xin cô."

Vẻ mặt Tinh Uy rối rắm.

"Ta đã gả vào Điền gia, tình cảm rồi nhớ nhung gì đó đã sớm cắt đứt sạch sẽ trước ngày thành thân rồi." Kim Tại Hưởng cắn môi: "Cô nói cho Chính Quốc cũng uổng công thôi, hai người chúng ta tôn trọng lẫn nhau thì trên dưới Điền phủ mới có thể hòa hợp mà, không phải sao?"

Huống chi hôm nay cậu cũng chưa làm gì đi quá phép tắc, cho dù trong lòng còn tình cảm chưa dứt nhưng cũng đâu bước tới?

Tinh Uy  do dự một lát, cuối cùng vẫn đồng ý.
Sau đó Tinh Uy thay Kim Tại Hưởng đổi hai gã sai vặt khác, bịt miệng mọi người lại. Kim Tại Hưởng để Tinh Uy đi, sai người đóng cửa phòng lại, im lặng ngồi xuống bên giường, cứ ngồi như vậy đến buổi chiều Điền Chính Quốc về . Cửa phòng vừa bị đẩy ra, Kim Tại Hưởng đã vội gạt lệ, đôi mắt hồng hồng như thỏ con.

Điền Chính Quốc thấy vậy thầm nhíu mày, chưa đổi quan phục đã vội vào phòng, trường bào đỏ thẫm càng tôn lên dáng vẻ phong thần tuấn lãng, cực kỳ có khí thế.

Điền Chính Quốc nói: "Nghe Tinh Uy bảo em không dùng bữa trưa, là bị thứ gì câu hồn rồi?"

Kim Tại Hưởng vốn hơi sợ hắn, tất nhiên lại càng không dám nói thật, qua loa bảo: "Mùa hè giảm cân thôi, không có khẩu vị."

"Thật không?" Điền Chính Quốc tiến lên giữ cằm cậu: "Một ngày không gặp, sao lại tiều tụy đi nhiều vậy?"

Hai người ngủ chung mấy ngày nay đã thân thuộc, Kim Tại Hưởng thuận thế cầm lấy tay hắn, miễn cưỡng nở nụ cười: "Có lẽ là bởi vì huynh không có nhà."

Điền Chính Quốc nhìn từ trên cao xuống, cười không cho ý kiến, một bàn tay khác nhấc Kim Tại Hưởng lên, xoay người để mình ngồi trên giường, để cậu ngồi lên đùi mình, tay thì ôm lấy eo nhỏ của cậu.

Hắn làm bộ thở dài: "Ta chẳng qua chỉ mới vắng nhà một ngày thôi, em đã không thiết ăn uống gì rồi, sau này phải làm sao mới tốt đây?"

Thân thể Kim Tại Hưởng dán vào người hắn, vừa muốn đẩy người ra lại vừa muốn chìm đắm trong cái ôm này.

Cậu ngơ ngác cụp mắt, nước mắt đều đã khô cạn nhưng đau nhức trong lòng lại âm ỉ mãi không tan. Nhưng cơn đau đã lâu, bản thân cậu cũng không biết ban đầu tại sao lại đau.

Điền Chính Quốc cắn mút đôi môi như cánh hoa của Kim Tại Hưởng , lúc này Kim Tại Hưởng mới nhận ra tay bị đai lưng bằng ngọc đè vào, người dán vào lớp quan phục hơi lạnh, đẩy ngực Điền Chính Quốc ra nhỏ giọng nói: "Sao vẫn chưa thay quan phục?"

"Vội muốn gặp em." Điền Chính Quốc nửa như trêu chọc: "Nương tử không nhớ ta, nhưng ta lại nhớ nhung nương tử cả một ngày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro