Chương 7. Thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một đêm dây dưa vô cùng triền miên, ngày hôm sau Kim Tại Hưởng tỉnh lại thì thấy Chính Quốc ngủ say đang ôm lấy cậu. Nam tử không cạo mặt, chỉ một đêm râu đã mọc ra. Ca nhi thì không giống nam tử bình thường, râu rất khó mọc, bởi vậy Kim Tại Hưởng tò mò sờ cằm hắn . Điền Chính Quốc cảm nhận được, mơ màng dùng cằm cọ cọ khuôn mặt mềm mại của Kim Tại Hưởng.

Cậu đột nhiên cảm thấy rung động trong lòng.

Nhưng chỉ chớp mắt sau, trái tim cậu lại rơi vào ưu sầu mờ mịt.

Đó là một loại đau lòng khó mà hóa giải được. Sau một trận khóc thật to, dường như đáy lòng đã trở nên chết lặng, nhưng lại dường như chưa có thứ gì biến mất. Kim Tại Hưởng thống hận sự không quả quyết như vậy, lại càng hận mình không dám yêu không dám hận, chuyện gì cũng không dám làm.

Cậu nên hận Chính Quốc sao? Hắn chắn ngang đường tình của cậu, lợi dụng ưu thế về gia tộc mà cưới cậu về, hại cậu và người yêu phải biệt ly đôi ngả. Nhưng Chính Quốc lại đối xử với cậu vô cùng tốt, chỉ thiếu điều cưng chiều cậu như trẻ con, nên hận không?

Tại Hưởng không biết.

Trong lúc yên lặng suy tư thì người hầu đã đến gọi. Chính Quốc thay quan phục, cúi đầu quấn lấy Kim Tại Hưởng hôn môi, bàn tay vuốt nhẹ hai má cậu, nhẹ giọng nói: "Ngủ tiếp một lát đi nhé?"

"Ừm." Kim Tại Hưởng hơi ngừng lại: "Không cần quá lo lắng cho ta."

"Không để ta lo lắng mới tốt." Chính Quốc nói một câu không rõ nghĩa, lập tức bổ sung:

"Đêm nay có hội hoa đăng, nếu em cảm thấy ở nhà buồn chán thì hạ triều ta đi dạo cùng em."

Kim Tại Hưởng vốn định bảo không cần, nhưng nhìn thấy đôi mắt trầm như nước của Chính Quốc, lời vừa định nói ra lại nuốt ngược trở vào.

Cậu nói: "Được."

Sau khi Chính Quốc rời khỏi, Kim Tại Hưởng tới tiền thính dùng bữa cùng lão phu nhân. Cha con Điền gia thường ăn sáng trên đường, đồ ăn người hầu đã chuẩn bị cả rồi. Hai vị chủ nhân còn lại của Điền gia bầu bạn với nhau, ở chung hòa hợp.

Sau khi dùng bữa xong thì Kim Tại Hưởng bắt đầu buồn ngủ, đêm qua không nghỉ ngơi tốt nên hiện giờ về phòng nghỉ tạm. Trên đường không biết tại sao lại vấp phải bậc thềm đá làm đầu gối hơi sưng đỏ, Tinh Uy nhanh chóng chạy tới nâng cậu dậy. Kim Tại Hưởng ngây người nhìn con đường được lát đá một lúc lâu... Bên trong Quốc Tử Giám cũng có con đường đá như vậy, là một con đường yên tĩnh, cậu cùng với... Vương Khánh luôn hóng mát ở đó.

Không biết có phải ban ngày suy nghĩ nhiều hay không mà sau khi về đến phòng lại nằm mộng.

Trong mộng cậu đang đọc sách ở Quốc Tử Giám, bên cạnh có Vương Khánh làm bạn, ngoài ra còn có rất nhiều thiếu niên yêu thích cậu đang vây quanh, gần như tất cả học trò trong Quốc Tử Giám đều ngưỡng mộ cậu, đều thích thể hiện bản thân trước mặt cậu.

Mặc dù Kim Tại Hưởng cảm thấy phiền nhưng cũng không phải là không sinh lòng hư vinh, tính tình kiêu căng hơn hiện tại vài phần.

Nhưng chỉ có một người không như vậy.

Người đó là Điền Chính Quốc , người mà cậu chưa bao giờ nghĩ tương lai sẽ thành thân với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro