Chương 8. Nói năng tùy tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ Ngọ là lúc ánh nắng mặt trời gắt nhất, Quốc Tử Giám được nghỉ, học sinh lục tục về nhà nghỉ trưa. Kim Tại Hưởng đợi Vương Khánh nên nán lại một lát, nói với người nhà là sẽ nghỉ ngơi ở Quốc Tử Giám.

Nhưng hôm nay Vương Khánh lại bỏ cậu lại, nói là trong nhà có việc, xe ngựa tới đón cậu là gã sai vặt.

Trong lòng Kim Tại Hưởng khó chịu, còn có chút tủi thân. Khi ấy người hầu bên người cậu là Cam Thảo cũng ở đó, lúc Tại Hưởng thở hổn hển chạy đến rừng trúc thì Cam Thảo thay cậu quạt gió hạ hỏa, miệng còn lải nhải: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, Vương công tử bận việc nhà mà, nếu không thì làm sao dám bỏ cậu lại chứ."

"Cái gì mà có việc, chẳng qua là huynh ấy sợ phụ thân thôi!" Tại Hưởng giận dữ nói: "Lần nào phụ thân về thì huynh ấy cũng phải về nhà. Rốt cuộc thì trong mắt huynh ấy, ta là cái gì chứ!"

"Tất nhiên là ngài ấy trân trọng cậu rồi, nhưng nếu chuyện của cậu và ngài ấy... bị Vương đại nhân phát hiện, chẳng những thanh danh của cậu bị tổn hại, mà sợ là sau này muốn gặp mặt cũng khó như lên trời." Cam Thảo nói:

"Tóm lại là Vương công tử toàn tâm toàn ý với cậu, cậu nhẫn nhịn một chút đi."

Sau đó lau mồ hôi cho Kim Tại Hưởng, đau lòng nói: "Mặt phơi nắng đỏ hết lên rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi."

Hai người cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, Cam Thảo lớn hơn Kim Tại Hưởng ba tuổi, lại là con của nô bộc, đối xử với Kim Tại Hưởng thân thiết nhưng cũng cẩn thận. Kim Tại Hưởng lại ngoan ngoãn, giận dỗi một chút cũng đều nói với Cam Thảo.

Đây là đường đến Tàng thư các, xung quanh bao phủ bởi rừng trúc, ở giữa chỉ có một con đường nhỏ tĩnh mịch.

Kim Tại Hưởng duỗi tay quạt gió, ống tay áo rũ xuống lộ ra cánh tay nhỏ gầy tinh tế, thủ cung sa hình giọt nước đỏ sẫm trên đó rất hấp dẫn tầm mắt người khác. Nếu hiện giờ có người ngoài ở đây thì Kim Tại Hưởng tuyệt đối sẽ không to gan lớn mật như thế.

Ánh mắt của Cam Thảo cũng dừng lại trên điểm thủ cung sa, rõ ràng đã nhìn rất nhiều lần nhưng vẫn luôn bị hấp dẫn.

Cam Thảo ngẩn ngơ một hồi rồi mở miệng:

"Vương đại nhân không thường ở nhà, những lúc ở nhà thì lại luôn khiển trách Vương công tử, Vương công tử sợ ông ấy cũng là chuyện bình thường, cậu vì vậy mà tức giận thật sự là không cần thiết. Đợi đến khi gả qua đó rồi thì tướng công là của mình, không phải muốn sai bảo thế nào thì cứ sai bảo thế đó sao?"

Lời này to gan quá mức, Kim Tại Hưởng nhất thời bị dọa sợ, đỏ bừng mặt trách móc: "Ai... ai phải gả cho huynh ấy chứ!"

"Vâng vâng, nhóm công tử của Quốc Tử Giám để cậu chọn lựa." Cam Thảo cười.

Kim Tại Hưởng giận dữ nhìn Cam Thảo: "Cam Thảo!"

Rất tự nhiên dẫn tới một hồi cười đùa.
Hai người chuyên tâm nói chuyện, cũng không biết là ngoài bọn họ thì trong rừng còn có một người thứ ba. Không biết người đó tới từ khi nào, lại càng không biết người đó đã nghe được bao lâu rồi.

Tóm lại là đợi Kim Tại Hưởng nghỉ ngơi xong đi khỏi thì thoáng liếc thấy có người, sợ tới mức che ngực lùi lại phía sau.

Chính Quốc ngồi xếp bằng trong rừng, mặc một bộ thanh sam, cổ tay áo mơ hồ đỏ lên.
Hắn vốn đang nhắm hai mắt, nghe thấy tiếng hô của Tại Hưởng thì mở mắt ra, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn cuốn người ta vào trong.
Cậu nhận ra Chính Quốc, cho dù là ai từng gặp một người cư xử với mình khác với những người còn lại thì đều có thể nhớ rõ từ ánh mắt đầu tiên. Nhưng Điền Chính Quốc quá lạnh lùng, Kim Tại Hưởng không biết hắn có nhận ra mình không.

Lòng cậu không yên ổn lắm, hỏi: "Sao huynh lại ngồi dưới tàng cây?"

Thật ra điều cậu muốn hỏi hơn chính là Chính Quốc đã nghe bọn họ nói chuyện bao lâu rồi, nghe những lời mất mặt nào mà bọn họ vừa nói rồi.

Hắn lại nói: "Liên quan gì đến cậu?"
Sắc mặt Tại Hưởng thoáng cái trắng bệch, cắn môi không nói.

Cam Thảo nhíu mày không vui, muốn ra mặt bảo vệ chủ nhân. Nhưng cậu lại giữ người lại, lắc đầu với Cam Thảo: "Đừng gây sự, chúng ta đi thôi."

Chủ nhân đã lên tiếng, Cam Thảo dù không muốn nhưng cũng đành từ bỏ, chủ tớ hai người tiếp tục đến Tàng thư các, không để ý đến Điền Chính Quốc nữa.

Không biết là bước được mấy bước, vẫn chưa đi xa, Kim Tại Hưởng nghe thấy nam nhân nhẹ nhàng phun ra mấy chữ:

"Nói năng tùy tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro