1. Chào cà rốt! Ta là Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cà rốt! Cà rốt! Mau trả cà rốt cho ta!!!!

- Ụt ụt.

- Con heooo ngu ngốc kia!!! Mau trả cà rốt cho ta!!!!

Thỏ dùng chân nhỏ chạy bềnh bệch theo con heo trắng sữa béo núp.

- Heo đáng ghét!

- Ụt ụt..ụttt..é!!

Con heo sữa bỗng nhiên ré lên đầy đau đớn ngay khi chiếc dép bằng vải sơ của Thỏ văng thẳng vào đầu.

- Công tử!! Người chạy đi đâu vậy ạ?

Vú nuôi họ Mân xách lấy váy trắng vội vàng đi đến bên Thỏ. Hai tay nàng bao trọn lấy hắn vào lòng, ôm ấp trân quý. Công tử của Tuấn gia năm nay tròn năm tuổi, mặt mày trắng trẻo tựa như có thể búng ra sữa. Từ khi sinh ra mang mệnh thiên tử khó lòng dời khỏi cho nên khí chất vốn mạnh mẽ, kiên cường hơn người. Một phát ném giày có thể làm heo con hét toáng.

Thỏ có một cuộc sống xa hoa và có vô vàng kẻ hầu người hạ. Hắn vốn là một người nhiệt tình và tăng động, thích bay nhảy, muốn tự do. Nào ngờ lại bị gò bó trong gia phả dòng họ đầy cương kỉ bắt hắn phải gìm lòng.

- Chung Quốc công tử người đừng chạy nhảy như vậy nữa! Lỡ người có mệnh hệ gì thì ta đây biết nói sao với lão gia đây.

Mân Nể cười khổ nhìn vào bé con đáng yêu tay đang mò vào miệng con heo vừa bị đánh ngất lấy ra một củ cà rốt rồi vô thức cho thật nhanh vào miệng ngậm chặt lấy.

- Ôi bẩn bẩn! Người đừng ăn như vậy. Sẽ bị đau bụng đấy! Để ta giúp người đi rửa.

Sau khi bị vú nuôi lấy cà rốt đi mất. Thỏ bày ra mặt buồn ngồi bệt xuống đất bên cạnh hòn đá hình cà rốt mà hắn ưa thích, đưa ngón tay vẽ bừa ra đất hình một củ cà rốt, Thỏ luyến tiếc thở dài:

- Aaa, cà rốt của ta!! Ngươi đâu rồi?

Bùm.

Thỏ bất ngờ ngã ngửa ra đất khiến bộ y phục vừa thay bẩn mất một mảng lớn sau lưng.

- Ai gọi ta?

Từ trong hòn đá nổ bùm một tiếng, tiếp theo là một màng khói xám khó ngửi.

- Ngươi là ai?

Thỏ hỏi.

- Ta họ Kim tên Tại Hưởng, gọi là Cà Rốt bé.

- Ngươi là yêu quái?

Thỏ lại tò mò hỏi tiếp, cơ thể ra thế phòng bị như muốn chuẩn bị chiến đấu.

- Ta là thần.

Ngay khi nghe được câu trả lời của người kia, Thỏ ngỡ ngàng trợn tròn mắt nhìn vào nam nhi đang khoát trên người bộ y phục cổ trang màu cam, trên đó còn thiêu cài lớp vải nhung hình cà rốt.

- Ngươi là thần cà rốt sao?

Cà rốt, cà rốt, thần cà rốt kìa. Đối với một tên coi cà rốt như sinh mệnh thì việc được gặp thần cà rốt là một điều hi hữu dù có mơ cũng không tin được. Nhưng ngay lúc này, giấc mơ đã thành sự thật.

Bây giờ nỗi chán nản đã tan biến, Thỏ chăm chăm nhìn vào Cà Rốt bé.

- Thần cà rốt là cha ta.

Thỏ ồ thầm một tiếng, nhanh chân đứng dậy phủi mông, đưa hai tay về phía Cà Rốt bé tỏ vẻ muốn chào đón. Thiếu niên mang tên Cà Rốt bé lơ ngơ nhìn cảnh vật xung quanh rồi ánh mắt chợt đáp xuống khuôn mặt người kia mỉm cười thân thiện.

- Chào ngươi, con của Thần Cà Rốt!

- Chào ngươi!

Cà Rốt bé xinh xắn cao hơn Thỏ nửa cái đầu, tóc có màu cam nhạt và hương sinh thơm thoảng mùi cà rốt tươi đầy quen thuộc.

- Ngươi rất thơm mùi cà rốt!

Thỏ với khuôn mày tuấn tú của mình ngửa mặt lên nhìn Cà Rốt bé.

- Ngươi thích cà rốt?

- Ta yêu cà rốt. Nó rất ngon ngọt, mùi lại thơm, đặc biệt rất bổ dưỡng, màu rất đẹp. Mẫu thân ta cũng vô cùng thích nó.

Say mê nói, Thỏ không để ý đến ánh mắt của Cà Rốt bé đang thâm thúy nhận xét.

- Ta biết rồi!

Cà Rốt bé đột nhiên hơi giật mình, nhanh miệng hỏi Thỏ.

- Ta hỏi ngươi tại sao có thể phá được phong ấn của cha ta?

- Ta..chỉ đang vẽ cà rốt rồi nói nhảm.

Hắn hơi đỏ mặt khi thấy Cà Rốt bé nắm chặt lấy vai mình, dí sát mặt đẹp như thần tiên của y lên mặt hắn, hỏi.

- Ngươi đã nói cái gì?

- Ta...nói là cà rốt là của ta và hỏi nó ở đâu.

Cà Rốt bé buông Thỏ xấu hổ ra, yên vị tại chỗ gãi đầu suy nghĩ. Thỏ có cảm giác lạ, lần đầu tiên cảm thấy khó thở và tim đập nhanh như thế. Hắn mặt mày đỏ đến tím cả mặt lén liếc trộm lấy người đang một mình trầm ngâm kia, lo lắng lên tiếng.

- Ngươi sao vậy?

- Ngươi muốn biết.

- Ta muốn.

- Ta vì ham chơi mà bị cha phong ấn ở đây gần cả chục năm nay ngươi là người phá hủy phong ấn cho ta. Cho nên ta buộc phải phục tùng ngươi.

Đó là qui định phong ấn của gia tộc Cà Rốt, mỗi năm sẽ phải phong ấn một người để duy trì sự sống của dòng họ. Một khi phong ấn được giải thì vị thần được tự do buộc phả phục vụ người mình đã mang ơn. Chục năm trước lúc Kim Tại Hưởng được bảy tuổi lại được chọn để phong ấn, Thần Cà Rốt vì quá thương con không muốn quý tử của mình phải trở thành kẻ dưới hầu hạ ai hết cho nên đã bùa chú lên đó câu thần niệm khó nhớ " Cà rốt của ta, ngươi đâu rồi?"

Và Chung Quốc lại là nhân thân đã vô tình phá vỡ nó. Suốt mấy chục năm ở trong đá, Cà Rốt bé như đóng băng linh hồn và thân thể, đến khi thoát ra vẫn giữ hình nhân của một đứa trẻ bảy tuổi.

Một lúc nhìn nhau đầy thắc mắc. Cà Rốt bé nhận thức được số phận của mình, vội chống tay quỳ nửa gối một chân:

- Giờ ngài là chủ nhân của tôi, thưa chủ nhân!

Thỏ ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro