2. Thỏ ngu ngốc đi tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oaaa!!!

Cà Rốt bé bất ngờ nghe thấy tiếng khóc toáng của Thỏ.

- Con heo đáng ghét, đừng cắn ta nữa!!! Oaaaaa!!

Lúc nãy, do mãi chăm chăm nhìn vào Cà Rốt bé mà Thỏ đã vô tình quên mất sự hiện diện của con heo sữa trắng vừa mới bị dép ném vào đầu đang nằm bất tỉnh ở đằng kia. Cho đến khi phát hiện được rằng đang bị cắn mới có thể hoàng hồn trở về thực tại. Con heo béo trắng sữa lòng đầy bực bội cảm nhận được khối u trên đầu mình, liền trợn tròng mắt nhỏ liều mình sống chết một phen với hắn.

- Aaaaa!! Heo ngu, Heo thúi!! Mau nhả mông ta ra!!

Chung Quốc bị con heo cắn vào mông. Hàm răng không mấy sắt nhọn của nó cứ cắn tới cắn lui rồi cắn một phát thật mạnh khiến Thỏ đau đến nỗi phải hét lên đầy đau đớn.

Cà Rốt bé nhìn như vậy, mặt đầy hốt hoảng, ngay lập tức khai triển phép thuật Cà Rốt Nhiệm Màu. Nhưng rồi...

- Chết mày! Con Heo đáng ghét!

...lại thôi.

Thỏ bực mình xoay người dùng tay đập mạnh lên đầu của con heo khiến nó bất ngờ choáng váng thả lỏng khớp hàm. Một tay nắm lấy đuôi nó, tay còn lại túm lấy nhúm lông trên đầu, hắn xoay xoay vặn vẹo con heo đủ thứ khiến nó gần như muốn chết đi sống lại.

- É!!!!

Quý tử nhà họ Tuấn nghe danh sức mạnh phi thường, năm ba tuổi đã bẻ gãy sừng trâu, năm bốn tuổi lêm cơn bão bệnh may thay được cứu chữa không lâu sau đó lại có ấn ký thiên tử, mai này làm vua một nước. Tuấn lão gia vốn là đại tể tướng trong triều, môn đảo bất chính sợ rằng khi lớn lên con ông lại sẽ lật đổ thượng vương gây nguy hiểm đến gia tộc. Khả năng và sức chịu đựng hơn người cho nên từ nhỏ Thỏ đã được cha giáo huấn để trở thành một vị minh chủ thật thụ, một tay thôn tính thiên hạ. Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Bây giờ, Tại Hưởng ngỡ ngàng không ngậm nổi miệng nhìn hai thực thể đang hoạt động vô cùng điên cuồng bên kia. Y đang trực tiếp chứng kiến sức mạnh phi thường có một không hai từ một nhi tử năm tuổi người nhỏ con chưa phát triển nâng một con heo gần trăm cân ném tới ném lui cho đến khi con heo mệt mỏi é é chạy vào rừng thì lúc ấy, Thỏ mặt giàn dụa nước mắt chạy chân đất bệch bệch.

- Cà Rốt bé! Ta đau quá!

Vốn là công tử của một gia đình quý tộc cho nên từ lúc vỡ trứng đến nay chưa bao giờ cảm nhận đau đớn là gì. À không...đã từng rồi, chỉ là do chơi ngu bị Tam hyunh cào trên mặt nên để lại sẹo nhỏ phía trên gò má.

- Chủ nhân! Ngươi đau sao?

Thỏ tức tưởi khóc chạy lại gần phía Cà Rốt bé ăn vạ, khút khít núp vào trong vạt áo y, hít hít. Cà Rốt bé ngược lại còn giang tay chào đón, mỉm cười thân thiện ôm hắn vào lòng, xoa xoa đầu tóc rối của hắn.

- Chủ nhân! Ngươi sẽ không sao. Ngươi đừng khóc.

- Huuuuuuuu!!!!

Tại Hưởng khi được giải phong ấn sinh khí sẽ gia gia lan tỏa. Sự hấp dẫn và cuốn hút từ mùi thơm có trong cơ thể y sẽ khiến cho vạn vật sinh sôi, con người được an ủi. Dù chỉ là mới quen, nhưng tương lai sẽ gắng bó với nhau suốt đời cho nên từ bây giờ y đã nhận thức được về vai trò của mình, không ngần ngại chào đón hắn vào thế giới riêng.

- Đừng khóc nữa mà!

- Huuuuuu!!!

- Ta mãi bên ngươi mà!

- Huuuuuu!!

- Nam nhi sao lại khóc!

- Huuuuuuuuu!!!

Giới hạn của Cà Rốt bé đã hết.

- Ta đi!!

- Aaa, không ngươi đừng đi! Ở với ta. Ta không khóc nữa.

Vừa nói, Thỏ vừa tuột quần mình ra, đưa mông về phía Cà Rốt bé, chỉ chỉ vào vết răng heo còn đỏ au.

- Ta đau lắm ngươi biết không?

Tại Hưởng cười khổ, xoa lấy khuôn mặt lấm lem nước mắt, y nhắm mắt vận công đạo làm tan biến vết răng đỏ tím trên mông người kia.

- Ta biết, ta biết!

Thỏ hài lòng kéo quần lên chạy tới ôm ôm lấy Cà Rốt bé thay cho lời cám ơn.

- Đừng khách sáo thưa chủ nhân!

- Không! Đừng gọi ta như thế! Hãy gọi ta là Thỏ công tử, không phải chủ nhân gì hết.

Thỏ nghe như không lọt lỗ tai, liền phụng phịu rời khỏi Cà Rốt bé, chống hai tay bên hông ưỡn ngực lên nói rõ.

- Ta không phải là chủ nhân của ngươi.

Tại Hưởng lắc đầu phủ nhận.

- Nhưng...

- Đây là mệnh lệnh!

- Vâng thưa Thỏ công tử!

Ngay lập tức, nụ cười đáng yêu lại vô tình nở trên môi hắn, ngây thơ tỏ tình.

- Ta thích ngươi!

Cà Rốt bé suýt sặc máu cam, nhìn vào đôi mắt long lanh và hai má đỏ ửng của hắn mà khiếp hồn khiếp vía.

Đây là rung cảm đầu đời của hắn, không thể phủ nhận bỡi lẽ nó quá chân thật.

- Vâng, vâng. Ta cũng thích ngươi. Nào! Hãy lập kế ước với ta và ngươi sẽ mãi mãi là chủ nhân của ta cho đến hết đời.

- Được.

Ngay tức khắc Thỏ đáp.

- Ngươi sẽ mãi bên ta phải không?

- Mãi mãi vì ngươi.

Tại Hưởng đưa hai ngón tay của mình chạm nhẹ vào vầng trán. Thần kì thay, liền xuất hiện một đốm sáng màu cam nhỏ, sau đó y đưa tay lên nhiệm chú rồi truyền vào trán của Thỏ. Thân thể Thỏ lơ lửng, thần trí thanh tẩy, hắn thoải mái sà vào lòng Cà Rốt bé an giấc. Y một tay ôm hắn ấp ủ.

- Cà Rốt bé, ta rất thích ngươi!

Hắn mơ màng chép miệng mở mắt đầy mơ hồ nhìn vào người phía trên.

Đó là một lời tỏ tình thời non trẻ.

- Vâng! Ta cũng vậy, thưa Thỏ công tử.

Cà Rốt bé vui vẻ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro