3. Thỏ công tử nằm mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công tử, công tử!! Sao người lại nằm ở đây?

Vú nuôi họ Mân vừa tức quay trở lại bãi đất liền thấy Thỏ nằm ngon giấc dưới nền đất đầy bẩn bụi. Nàng mặt đầy lo lắng tức tốc chạy đến, một tay nâng lấy đầu hắn, vỗ vỗ sau mông như một hành động đầy sự cưng nựng.

Từ khi mới sinh ra, Tuấn phu nhân không có sữa mặt khác lại sợ con mình cắn đau. Mân Nể-nô tỳ nhà họ Tuấn năm ấy cũng vừa sinh hài tử, nguồn sữa mẹ dồi dào cho nên phải vì công tử mà quên con mình. Thỏ được nuôi lớn từ sữa của nàng cho nên hắn coi nàng không khác gì là mẫu thân, hơn thế nữa lại vừa nhận được sự yêu thương của cả cha và mẹ ruột của mình. Chung Quốc hắn thật sự hảo hảo có được cuộc sống hạnh phúc.

- Cà Rốt!

Lúc mọc hai cái răng cửa lớn, gia nô trong phủ đều hầu như gục ngã dưới sự dễ thương của hắn rồi gọi hắn với cái tên Thỏ rất đáng yêu. Vừa ngay Thỏ lại phải lòng với món súp cà rốt của vú Mân cho nên hắn rất thích cà rốt. Đặc biệt là cà rốt tươi đúng như loài thỏ.

Và cả Cà Rốt bé nữa.

Thỏ chẹp miệng nhận thức được vòng tay quen thuộc liền ủ ê rúc rúc vào trong tận hưởng hơi ấm. Mân Nể cười khổ nhìn vào tiểu nhi tử trẻ người non dạ rục rịch như một chú thỏ nhỏ đang cố tìm lấy chút hơi ấm, đưa củ cà rốt vừa được rửa sạch đến bên tay hắn rồi đột nhiên khựng lại.

- Quái lạ! Chẳng lẽ tiểu tử thối này mới nhổ thêm một củ nữa sao?

Chung Quốc vốn còn nhỏ cho nên rất dễ thức giấc, vừa ngay mở mắt ra liền vui mừng cười hết lớn khi biết rằng trên tay mình có tới tận hai củ cà rốt.
Hắn há miệng cười lên tiếng, vùng dậy nhảy cẫng cả lên.

- Há há!! Con thương vú. Người cho con tận hai củ cà rốt.

Hắn ôm vai bá cổ nàng.

- Đâu đâu, ta thấy người khi ở đây đã có một củ khác. Ta chỉ đi rửa một củ mà thôi.

Thỏ đột nhiên dừng lại, thu lại ánh cười.

- Có phải người đã quên rằng chính mình đã nhổ thêm một củ không?

- Dạ không, thưa vú. Thỏ vẫn ở đây cùng Cà Rốt bé.

Cà Rốt bé?

Bỗng hắn cố gắng quay đầu loạn xạ nhìn xunh quanh rồi bất giác la lớn:

- Cà Rốt béeeeeeeeee!!! Ngươi đâu rồi? Cà Rốt bé!!!!

Mân Nể ngạc nhiên. Trong đầu này đầy thắc mắc không biết là cà rốt bé là nhân vật nào có thể lại khiến cho nhi tử này quan tâm đến như thế.

- Chung Quốc công tử, ngươi có thể nói cho ta biết Cà Rốt bé là ai hay không?

Thỏ ngay lập tức quay đầu nhìn vào mắt nàng thật thà kể đầu đuôi sự việc.

- Và nãy giờ người đang tìm vị công tử đó ư?

- Dạ, thưa vú.

- Người có bao giờ nghĩ chỉ là gặp vị công tử đó trong mơ?

- Ta không biết.

Mơ. Là mơ sao?

Thỏ bĩu môi lắc đầu, phủ định mọi suy nghĩ đầy trái ngược trong lòng. Hai tay nắm chặt hai củ cà rốt lại, mắt nhìn xuống đất, giọng đầy nghẹn ngào.

- Không phải mà. Cà Rốt bé đã nói sẽ ở mãi bên ta. Người ấy bảo sẽ mãi mãi ở bên ta.

- Nào, Chung Quốc công tử, người đừng như vậy. Chỉ là người đã mơ thôi mà.

- Không!! Nó không phải mơ mà. Nó chân thật. Ta chỉ mới nói thích hắn, tức khắc hắn lại muốn rời khỏi ta.

Mân Nể đưa tay che miệng cười cười. Hắn nhìn vậy lại càng đau lòng, nở mũi đỏ tai hừ hừ. Vú nuôi họ Mân định giang tay ôm Thỏ vào lòng nhưng lại bị hắn đẩy ra.

Hai hàng nước lăn dài trên hai má phúng phính của mình. Hắn không hiểu, dù chỉ là giấc mơ nhưng rất chân thực, hắn thật sự rất thích Cà Rốt bé ngay từ ánh nhìn đầu tiên y giành cho hắn. Thỏ còn nhỏ cho nên đó chỉ là rung cảm nhưng mai này lớn lên sẽ vô tình trở thành tình yêu vô hạn khó dứt. Một khi hắn lớn với tính cách rắn rỏi, cứng đầu thì Cà Rốt bé sẽ trở thành nạn nhân trong tình thương đầy mãnh liệt và tàn bạo của hắn.

Đó là tương lai.

Hiện tại, Thỏ đang an giấc trên vai Mân Nể trên tay vẫn khư khư nắm lấy hai của cà rốt.

- Mong rằng người sẽ gặp vị công tử may mắn đó trong mơ.

Về đến gia viên, Thỏ được mang vào thư phòng, ư ư vài tiếng rồi lại vẩu mông ngủ tiếp.

- Hôm nay ta lại làm súp cà rốt cho ngươi nhé!

Nói rồi nàng nhéo nhéo cái mũi xinh của hắn, gỡ tay hắn ra lấy nhanh hai củ cà rốt tươi ngon.

Mân Nể khép cửa mỉm cười quay lại bếp. Nàng buộc mái tóc dài của mình lên một cách gọn gàng, sắn lấy tay áo bắt đầu công việc nấu ăn.

- Vú ơiiiiiiii!

Lại là Thỏ.

Mân Nể hơi buồn cười, thở dài xách váy trắng chạy đi. Vốn coi Thỏ như con cho nên dù có cực khổ đến mấy sẵn lòng làm hết mọi việc.

- Thỏ tè dầm rồi!!

- Ai ai!! Sao lại tè dầm chứ? Công tử thật là.

- Ướt ướt...vú giúp ta thay đi.

- Để ta để ta.

Sau khi thay xong y phục cho Thỏ, Mân Nể quay lại với công việc và ngay lập tức nàng chỉ thấy còm một củ cà rót trên thớt. Củ còn lại đã biến mất.

Bây giờ đã chiều, Thỏ thơm tho vừa được thay y phục mới, tinh thần liền hào hứng mang thư sách ra học, quên luôn cả sự tồn tại của giấc mơ về Cà Rốt bé.

Bùm.

Đột nhiên màng khói nhỏ ngập mùi cà rốt bỗng từ đâu bay tứ tung khắp phòng. Nay lại để lại một âm thanh lớn.

- Aa aa, Cà Rốt bé.

Từ trong màng khói màu cam, Tại Hưởng xiêm y lộn xộn, người nhễ nhại mồ hôi.

- Ta đã về, thưa Thỏ công tử.

Chung Quốc vui mừng bỏ mặc sách vở chạy vội đến ôm lấy y.

- Ta đã bảo không phải là mơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro