4. Ta là Thỏ! Là Thỏ đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cà Rốt béeeeeeeeeee!!

Tại Hưởng hơi thở hổn hệt y như rằng như vừa đang chạy trốn. Xiêm phục màu cam xộc xệch như muốn rời khỏi y nhân, cả thân thể thì vô lực ngã xuống sàn nhung ấm áp, gấp gáp hít lấy nguồn dưỡng khí hiếm hoi. Đối với người còn nhỏ tuổi Tại Hưởng thừa hưởng phép thuật bẩm sinh từ gia tốc. Vừa ngay thoát ra khỏi bùa chú lại bắt gặp những con người kì lạ mà suốt chục năm qua y chưa từng biết tới, chỉ sợ rằng một khi bị phát hiện sẽ gây cản trở đến việc phò tá chủ nhân buộc y phải biến hóa thành một củ cà rốt nhỏ. Xui xẻo thay, suýt chút nữa thì bị đem bỏ vào nồi nấu thành súp cà rốt thơm ngon, hên là trốn được. Tại Hưởng mệt nhọc người đỏ cả mồ hôi nằm tướng chữ đại, ngay lập tức lại bị con thỏ béo không biết xấu hổ kia nằm đè lên ôm ôm làm y vốn đã mệt nay còn thêm mệt hơn.

- Thỏ công tử! Mau buông ta ra!!

Nhóc công tử họ Tuấn nay gặp được người thương cho nên thú tính nổi lên không kiềm chế được mà ra sứt hít lấy mùi cà rốt đầy hấp dẫn từ người kia. Cà Rốt bé bây giờ mệt mỏi bất động nhìn hài tử phía trên bắt đầu giở trò quái gở trên thân thể y. Bây giờ y đối với Thỏ không khác gì một củ cà rốt khổng lồ đang ra sức tỏa hương ngòn ngọt khiến hắn muốn gặm nhắm thức ngon trước mắt.

- Cà Rốt bé, trông ngươi thật ngon!

Người thương vừa trở về. Thỏ vừa nhớ lại vừa mong. Nay lại đói.

- Huuuu!! Ta muốn ăn cà rốt!

Vốn có tính chiếm hữu cao, Thỏ ngay tức khắc vì muốn thân mật mà không ngại ân ân ái ái. Mang mệnh là chủ nhân của Cà Rốt bé, Tuấn Chung Quốc trong một tức khắc người toát ra khí tức quân chủ, cơ bản là có thể tự ý thức được tính cưỡng đoạt của bản thân khi còn bé. Hào quang lênh lánh, hắn, người duy nhất có thể khiến Cà Rốt bé phục tùng cả đời.

Đúng vậy đấy, cả đời, là cả đời, là suốt cuộc đời.

- Đauuuuu!!!! Con Thỏ chết tiệt này!! Mau nhả cổ ta ra!!!

Cà Rốt bé hét lên. Thỏ cắn vào cổ y.

Hai mắt Thỏ bỗng nhiên sáng trưng ngay khi bị Cà Rốt bé đánh bôm bốp sau mông. Hai con ngươi dần thu hồi sự long lanh rồi thơ thẩn nhìn Cà Rốt bé.

- Ta! Vừa mới cắn ngươi à?

Tại Hưởng hơi bất ngờ.

- Ngươi...sao thế?

- Ta không biết.

Thỏ lù đù đáp, hắn giả ngây ngô cười đùa nhưng chung quy vẫn là cố ý đùa nghịch. Cả cơ thể dần tách ra khỏi người y. Cà Rốt bé chớp chớp hai mắt nghiền ngẫm sự tình rồi chống tay ngồi dậy:

- Điều này thật sự không ổn rồi.

Cạch.

Mân Nể nghe thấy tiếng hét khó chịu từ thư phòng của Thỏ một lần nữa lục đục tìm tới với gương mặt đầy lo lắng. Nàng đứng ngoài cửa nói vọng:

- Người có sao không?

Bùm.

Cà Rốt bé từ xa nghe thấy tiếng động lạ liền nổ bùm biến thân thành củ cà rốt nhỏ nằm gọn trong tay Thỏ. Hắn hơi tròn mắt thu thu vào trong áo.

- Ta...ta không sao. Chỉ hơi đau vì tê chân thôi.

Mân Nể ừ ừ bảo rằng có việc nhớ gọi nàng rồi bày cho Thỏ vào cách giảm tê chân. Đáng tiếc rằng nàng không thể vào thư phòng của tiểu chủ nhân nếu chưa có lệnh.

- Người cứ làm theo ta nói. Chắc chắn sẽ đỡ hơn bội phần. Vậy ta đi..nếu gọi ta khi người cần.

- Vâng.

Chung Quốc sau khi thám thính rằng Mân Nể đã rời đi liền đem củ cà rốt trong áo ra xoa xoa, hỏi nhỏ:

- Ngươi có thể ra được chưa?

Cà Rốt bé lên tiếng.

- Nếu ngươi chắc chắn không có ai.

- Ra đi.

Tại Hưởng lại bùm bùm hiện hình.

Chung Quốc có vẻ hơi chột dạ vì nghĩ rằng mình đã sai khi cho rằng Tại Hưởng là một củ cà rốt. Liền vươn người ôm lấy cổ người thương, dùng hai tay măng úp xoa xoa nơi vết cắn nhỏ.

- Ta xin lỗi!! Ta thật sự không kiềm được. Ta nhớ ngươi.

Giọng hắn vô cùng sướt mướt. Thỏ lại tiếp tục.

- Ai bảo ngươi lại xa ta lâu thế. Đâm ra ta lại không muốn ngươi xa ta nữa.

Đúng ra thì mới xa nhau có vài tiếng.

- Tại ta muốn ngươi mãi bên ta cho nên ta mù quáng làm ngươi đau, Cà Rốt bé à.

Nhắc lại, Thỏ chỉ mới năm tuổi.

Tại Hưởng cả kinh, miệng ngáp ngay phải ruồi liền không chịu được,khụ khụ ho ra. Hài nhi mới có năm tuổi không ngượng mồm nói ra những câu từ người lớn ấy, chẳng lẽ nào khí phách của chủ nhân lại khác người đến thế. Cà Rốt bé hơi ngập ngừng hỏi:

- Ngươi thực sự nhớ ta vậy sao?

- Thật sự.

- Tại sao? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu.

- Ta thích ngươi. Ta đã bảo là ta thích.

Cà Rốt bé có chút cảm động với chủ nhân. Nhưng rồi lại...thôi. Hắn ngay lập tức dùng hai tay cố định hai má Tại Hưởng rồi hôn chụt chụt lên đó. Nơi cuối cùng hắn đáp xuống chính là môi y. Môi Tại Hưởng có màu đỏ hồng nay thêm hương cà rốt đầy hấp dẫn khiến hắn muốn hôn liên tục. Chung Quốc không biết tại sao lại hôn có phải là do bản năng của loài thỏ khi thấy củ cà rốt của đời mình hay không nhưng trái tim mách bảo là hắn nên làm điều đó mới có thể giúp Cà Rốt bé ở mãi bên mình.

Nhắc lại lần hai, Thỏ dưới mười tám tuổi.

- Cà Rốt bé này, gọi ta là Thỏ đi.

Tại Hưởng thần trí mông lung khi biết rằng Thỏ đang hôn mình. Xong xuôi, Thỏ nói:

- Gọi ta đi!!

- Ta gọi rồi mà. Thỏ công tử?

- Aaa! Không phải Thỏ công tử mà là Thỏ cơ. Là Thỏ ấy.

- A?

- Nói đi, ta thích được gọi như thế. Hãy gọi ta là Thỏ!!

Thỏ phấn khích nhìn chằm chằm vào mắt Cà Rốt bé không chớp, hai tay lắc lắc má y. Cà Rốt bé ngại ngùng chùn mắt xuống. Bởi vì y biết đối với thần, ngoài chủ nhân ra không được phục tùng một ai khác...không được yêu một ai khác.

- Nhưng Thỏ công tử, chỉ có người thích nhau thì mới gọi nhau như thế!

- Ta thích ngươi. Cho nên ngươi phải thích ta.

- Nhưng...

- Cà Rốt bé! Ta đã gọi ngươi như thế! Cho nên hãy gọi tên ta. Đây là mệnh lệnh.

Cà Rốt bé buộc phải tuân theo.

- Vâng thưa chủ nhân, ta sẽ gọi ngươi là Thỏ.

- Và sẽ thích ta nữa. Cũng là mệnh lệnh nốt.

Thỏ cười tít cả mắt, răng thỏ to tướng lồ lộ đầy đáng yêu.

- Vâng, và sẽ thích ngươi.

Thỏ vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro