5. Cánh cửa màu hồng của Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào! Ta là ai?

Thỏ ngu ngơ nhìn vào mắt Cà Rốt bé, chớp chớp liên tục. Sự mong đợi như ánh sao ngời ngời hiện rõ trên mi tâm đen láy của hắn nhưng rồi chợt vụt tắt ngay sau khi Cà Rốt bé hỏi ngược lại tên.

- Ta không biết.

Thật sự thì y chưa hề biết được tên hắn, đơn giản chỉ biết rằng hắn muốn mình gọi là Thỏ một cách thân mật.

- Ta họ Tuấn, tên...Chung Quốc.

Họ Tuấn mặt mày đột nhiên buồn xiu, hai tay đang đặt hai bên má Tại Hưởng vô lực buông lỏng. Môi mỏng trề ra biểu tình kịch liệt, mặt mày đầy thất vọng nghẹn ngào gọi tên:

- Hãy nói ta là ai đi mà!

- Là Tuấn Chung Quốc.

Tại Hưởng ánh cười lóe lên phía đuôi mắt màu cam khiến nó cong lên mỹ lệ, ý nghĩ trêu chọc ẩn hiện sau nụ cười thánh khiết của y. Chung Quốc nhăn mặt, lỗ mũi nở to, đôi mắt trợn tròn ra vẻ giận dữ nhìn vào khuôn mặt đẹp tựa tranh thiêu của người đối diện. Hắn hậm hực:

- Không, không! Ta ấy, ta là ai ấy?

- Ngươi là chủ nhân của ta.

Thỏ tiếp tục nở mũi khịt khịt được mùi trêu chọc, ngón tay chủ động chỉ chỉ vào mặt mình, giọng điệu hớn hở hảo lòng đến vui tai:

- Không phải!! Là cái ấy, cái ấy cơ!

- Là...

Tại Hưởng nhìn bé con mà lòng ngọt ngào đầy cảm mến. Y mở miệng:

- Là...Thỏ!

Khuôn miệng nho nhỏ mở toang, nụ cười chữ nhật tươi rói tựa ánh mặt trời làm cho tim Thỏ ngay tức khắc đập mạnh liên hồi, nhiều lúc tưởng như nó đãng rụng khỏi con người. Hắn bần thần nhìn hào quang đang bủa vây xung quanh cơ thể Cà Rốt bé mà mơ mơ màng màng sờ sờ lên môi y.

- Kế ước? Ta có thể kiểm tra xem ngươi sẽ mãi mãi bên cạnh ta không? Ta không tin là ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi ta một lần nữa.

- Ngươi muốn! Ta sẽ thực hiện nó. Nếu ngươi vào được trí óc của ta và ta vào trí óc của ngươi thì chứng tỏ rằng hai ta đã hòa làm một và ngươi là chủ nhân ta mãi mãi, ngươi hiểu chứ?

Ngay khi nhận được sự chấp nhận của chủ nhân. Cà Rốt bé đưa hai tay nắm lấy hai tay còn lại của Thỏ. Y áp trán mình lên trán hắn, nhắm mắt vận khí thần giao cách cảm để cả hai thâm nhập vào cuộc sống nội tâm của nhau.

Về phía Chung Quốc, hắn vô cùng hứng thú nhưng rồi lại thất vọng vì hắn chẳng nhìn thấy gì ngoại trừ một mảnh màu đen. Còn riêng Tại Hưởng thì ngạc nhiên hết mức, y suýt nữa không nhịn được mà cười đến rụng hàm. Những gì mà y thấy chính là một không gian tràn ngập màu cam cùng với những củ cà rốt bơi lội bồng bềnh trên mây, còn nữa, lại có thêm một củ cà rốt không lồ tự xưng mình là cà rốt chúa. Mặt khác, còn có một căn phòng màu hồng khắc tên hắn. Điều này khiến Tại hưởng tò mò và rồi mở cửa.

Cà Rốt bé không khỏi ngạc nhiên khi thấy hình ảnh của bản thân đang mập mờ không rõ nét đang sống khắc khoải bên cạnh trái tim hắn.

- Ù oa!

Thỏ kinh hãi vì tìn mãi tìm mãi tìm đến cháy đen vẫn không tìm được gì ngoài cái tên Kim Tại Hưởng. Bóng tối lại khiến hắn thêm sợ nên chủ động rút lui.

- Há há! Trong đầu ngươi làm gì lắm cà rốt thế!

Tại Hưởng cười bò nằm lăn lui lăn tới. Nhìn hắn ngại ngùng mà càng thấy hắn càng đáng yêu.

- Ngươi..!! Thấy hết rồi à?

Bỗng Thỏ ngại ngùng đỏ mặt, đưa ngón tay lên cắn cắn. Cà Rót bé biết vì chính bản thân y đã bước vào căn phòng màu hồng và đầy tâm tư của hắn, cho nên cố ý lẳng lặng lãng tránh:

- Không đâu! Ta chưa thấy gì, chưa thấy gì đâu mà! Cái căn phòng ấy...ta chưa vào.

- Ngươi đang dối ta!

Tại Hưởng đổ mồ hôi lạnh. Y biết cánh cửa màu hồng chính là tâm tư ngây thơ của hắn. Thật sự chính y cũng không ngờ tới trong đó lại có hình ảnh của mình, dù còn hư ảo nhưng người vẫn ra người, vẫn rõ nét vẫn sắc cạnh, giống đến từng chi tiết. Điều này khiến Cà Rốt bé càng khẳng định hơn về việc Thỏ đang thích mình, y thấy má mình hơi nóng, ánh mắt không kiềm được mà ướt ánh nhìn hắn. Thỏ ngắm cảnh mỹ nhân thẹn thùng mà tim như muốn vỡ tung. Cuối cùng Tại Hưởng nhìn xuống cãi cố bằng cách đánh trống lảng.

- Ta chỉ thấy cà rốt với cà rốt thôi, thật đấy?

Càng chối càng lồ lộ việc mình đã làm.

- Có ngươi nữa.

Nghe rồi, mặt Tại Hưởng biến sắc, đã đỏ càng đỏ hơn. Ánh mắt của Thỏ kiên cường, càn quét hết biểu cảm của y.

- Ta...

Tại Hưởng nghẹn lời.

- Ngươi đã thấy, đã biết nhưng lại dối ta! Ta hờn.

Thỏ giả vờ giận dỗi vu vơ, hai tay chấp sau lưng đầy quý tộc xoay mông về phía Cà Rốt bé.

Cánh cửa màu hồng chính là tượng trưng cho tình yêu non nớt. Hình ảnh của nhân sinh đang tồn tại trong đó chính là người mà chủ thể thầm mến thầm thương. Nếu hình ảnh rõ nét và ra hình người chứng ta chủ thể rất yêu nhân sinh và không muốn rời ra, còn không nhân sinh sẽ dần mờ nhạt và biến mất theo tình yêu của chủ thể dành cho nhân sinh ở thực tại.

Và Tại Hưởng chính là nhân sinh của Chung Quốc. Là người hắn đang yêu thương.

Ngoài ra, sẽ tùy thuộc vào độ tuổi phát triển mà màu sắc của cánh cửa cũng thay đổi liên tục. Như màu vàng chính là thời kỳ phát triển của thiếu niên mới lớn, màu lục là khát vọng tình yêu chân thực và cuối cùng chính là cửa màu đen đại diện cho giấc mơ về thể xác và chiếm hữu nhân sinh.

Bây giờ, Chung Quốc đang ở cánh cửa tuổi hồng, tình cảm vừa chớm nở.

- Ta đã bảo là ta thích ngươi mà!

Thỏ đột ngột quay người hôn lên trán y rồi lên tiếng.

- Thích ngươi nhất!

- Ta...biết rồi.

- Cho nên ngươi phải thích ta đấy!

Cà Rốt bé ngập ngừng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro