6. Súp cà rốt thịt Cà Rốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi sẽ thích ta, đúng không?

- À...ừm.

Cà Rốt bé ngập ngừng đồng ý. Thỏ hài lòng hai tay ôm lấy má y, liên tục hôn chụt chụt vào đó. Tại Hưởng ngu ngốc đờ người vì sự tình lạ lẫm xảy ra quá nhanh, hoàng hôn chưa tắt, ngày dài chưa qua nhưng lại có quá nhiều sự kiện liên tục nhảy vọt vào cuộc sống của cả hai.

- Cà Rốt bé ta cả đời này luôn ở bên ngươi. Một khắc cũng không thay đổi.

Thỏ hớn hở như được mùa, chạy lại ôm lấy cổ Cà Rốt bé, sự đầy đặn đáng yêu vô tình khiến cho thân thể đáng thương của y ngã xuống. Chung Quốc như vẩy cả tai thỏ lên, lắc lắc mông tỏ vẻ vui mừng.

Ọc ọc.

Thỏ cười hề hề đầy ngại ngùng, ôm bụng ngồi dậy. Mặt mày hắn đỏ bừng, xấu hổ quay đi.

- Ta đói mất rồi!

Tại Hưởng buồn cười gần như ra nước mắt, bé con ngây thơ thua mình hai tuổi e thẹn che cái bụng trắng béo bở của mình. Hắn chột dạ chạy nhanh đến cửa, thốt lên:

- Vú ơi!!! Con đóiiiiiii!!

Mân Nể đứng ngoài cửa chờ từ lâu, nàng tủm tỉm nghe giọng của bé con kêu đói liền nhanh chóng mở cửa đem thức ăn vào. Tại Hưởng thở dài rồi một lần nữa hô biến trở thành cà rốt nhỏ nhỏ, lủi thủi chui vào trong túi áo của Thỏ.

Hôm nay đặc biệt có được cà rốt thơm ngon cho nên vú nuôi trổ tài nấu món súp cà rốt thịt mà hắn yêu thích. Vì là một người nội trợ và cũng là người đã làm công việc chăm sóc các công tử tiểu thư của Tuấn gia lâu năm cho nên tài nghệ nấu nướng của nàng cũng coi như có thể sánh ngang với các đầu bếp cung đình xa xỉ.

Thỏ từ lúc gặp được Cà Rốt bé tâm tình đầy sắc xuân phơi phơi, đột nhiên không muốn cho Mân Nể vào làm phiền mình lúc ăn đột nhiên nghiêm túc cho nàng thối lui. Mặt khác lại muốn tỏ ra ngầu lòi trước mặt Cà Rốt bé rằng hắn là một đại trượng phu chân chính có tính tự lập cao. Người ta nhìn vào chắc tưởng hắn vì yêu mà mù quáng mất.

- Vú à! Để con tự ăn đi ạ! Con lớn rồi mà.

Mân Nể ngạc nhiên mỉm cười hiền hậu khi nhận ra rằng Thỏ đã có thể tự ăn, nàng đặt bát súp màu cam hồng thơm ngon trước mặt hắn rồi xách váy ra về, đồng thời một chân chạy qua báo với Tuấn phu nhân về sự tự lập đột xuất của hắn. Tuấn Chung quốc khi sinh ra được tiên đoán là không phải người phàm, ngay lập tức cả dòng họ đều tôn sùng hắn như tiên như phật, Chung Quốc từ nhỏ đã sinh sống trong một gia đình gia giáo cho nên việc học để trở thành một vị minh quân là điều tất yếu, ngoài ra các lễ nghi từ trong hoàng thất đều được truyền lại cho hắn không bỏ sót một điều gì. Nhưng có một khúc mắc là hắn rất lười và tự phụ vào mọi người xung quanh.

Ngay sau khi Mân Nể vừa rời đi. Thỏ nham hiểm thò tay vào túi áo chọt chọt, nhỏ giọng gọi như sợ ai phát hiện:

- Cà Rốt bé! Ra đi!

Ừ thì mặc kệ sự đời, Cà Rốt bé nghe lệnh liền quang thai thành người, ngay ngắn an vị cạnh Thỏ.

- Oaa! Cái gì vậy?

Tại Hưởng ánh mắt sáng chóa lóa tựa ngàn vì sao nhìn vào bát súp cà rốt hấp dẫn, mùi thơm của nó kích thích khứu giác đến lạ. Chung Quốc hừ hừ sống mũi, đưa thìa lên miệng dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Cà Rốt bé, ăn rồi hắn chẹp miệng:

- Là súp cà rốt thịt đấy. Ngon lắm luôn!

Bát súp màu cam hồng cuốn hút với hương vị đặc trưng, sự ngào nhạt của tỏi phi thơm ngon phảng phất quanh mũi làm Cà Rốt bé vô tình hít lấy sinh ra sự tò mò về vị giác, cộng thêm sự béo ngậy của mỡ heo và một chút tinh liệu ngọt ngào khiến con người dù có khó tính khi ăn cũng phải thu mình mà nhỏ dãi. Chung quy, Tại Hưởng bị kìm hãm sự phát triển suốt trăm năm cho nên không thể nhận biết được sự phát triển của nhân loại, ngay đến cả đời sống và thức ăn đều thay đổi. Con người không những đã biết ăn chín uống sôi mà còn biết tạo nên cao lương mỹ vị để phục vụ cho đời sống của bản thân.

Thỏ gian manh nở nụ cười không thể nào nguy hiểm hơn. Hắn ngây thơ đưa thìa lên miệng, hơi thổi nhẹ mục đích là để mang hương thơm của tỏi phi lan tỏa đến người kia. Cho nên Tại Hưởng dù có là thần tiên cũng phải biết yêu thương cái bụng đói của mình, miệng hồng rụt rịt nuốt nước bọt. Nắm chắc được tâm lý tò mò của Cà Rốt bé, Thỏ lòng như nở hoa, lên tiếng ngây ngô hỏi:

- Ngươi...có muốn ăn cùng ta không?

Đúng là sói đội lốt thỏ. Hắn dùng vẻ mặt đáng yêu đầy mời gọi hướng về Cà Rốt bé làm y lúng túng khi bị hỏi trúng mục đích liền xấu hổ gật đầu. Nào ngờ, Thỏ lại lưu manh ra điều kiện.

- Một thìa, một nụ hôn vào má, nhé!

Lúc đầu Cà Rốt bé hậm hực lắm nhưng vì sự cuốn hút đầy mị lực từ súp cà rốt thịt bèn cắn răng từ bỏ lòng tự trọng.

Đúng là miếng ăn là miếng nhục.

- Riêng muốn ăn thịt thì phải hôn vào môi ta.

Nhắc lại lần nữa, Thỏ mới năm tuổi.

- Nhưng...hôn má được rồi mà.

- Không đâu! Mẫu thân ta nói là hôn má là thể hiện sự yêu thích còn hôn môi chính là thể hiện tình yêu. Mẫu thân ta rất hay hôn môi ta và ta cũng thích thế. Cho nên...

Hắn cười lộ răng thỏ, vẻ mặt nghịch ngợm cười đùa.

- Nào! Há miệng ra đi! Để ta giúp ngươi ăn.

Tại Hưởng một lầm nữa nhắm mắt vứt bỏ lòng tự trọng, há miệng để Thỏ đưa thức ăn vào. Hương vị ngọt ngào béo ngậy lan tỏa khắp khoang miệng, thấm đượm vào từng tế bào, sự ngọt ngào gần như nhuộm vào lưỡi đầy lưu luyến làm y ngạc nhiên thốt lên:

- Cái thứ cam cam này ngon quá!

- Ta đã bảo mà! Thế...

Vừa kết thúc câu, Thỏ đưa ngón tay chỉ chỉ vào má hắn, nhướn mày đầy thách thức.

- Rồi rồi!

Thế rồi Cà Rốt bé vươn người hôn vào má hắn.

- Giờ ngươi có muốn ăn thịt không?

Thỏ hỏi. Và điều tất yếu là Cà Rốt bé lại lần nữa gbật đầu.

- Hôn ta đi!

- Ngươi phải cho ta ăn trước cơ!

- Hôn ta trước.

Sau lượt hôn môi tiếp theo, Tại Hưởng mặt mày đỏ như trái cà chua, e thẹn biến thân thành củ cà rốt nhanh nhẹn lăn đi núp vào một góc tủ tự chủi bản thân. Trong khi đó, Thỏ vẫn tiếp tục thưởng thức bát súp của mình.

Hình như nó ngọt ngào hơn lúc trước thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro