7. Thỏ muốn ngủ cùng cơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cà Rốt bé! Đêm nay...ừm...ngươi ngủ cùng ta nhé!

Thỏ hai má đỏ ngượng nhìn xuống bàn tay đang chấp vướng cánh áo của mình, hắn ngước nhìn Cà Rốt bé xấu hổ đề nghị:

- Ngủ với ta!

Tại Hưởng nghe xong bất giác chớp mắt không thôi. Thỏ ngay lập tức thấy biểu cảm khó hiểu của người kia liền hốt hoảng phủ nhận, hắn đưa hai tay vơ lung tung trước mặt Cà Rốt bé. Vừa hổ thẹn nhưng cũng rất muốn y ở lại bên mình, hắn mông lung nhìn Cà Rốt bé đang ngu ngốc nghiêng đầu, nghĩ được một hồi Thỏ lại đứng thất thần cắn móng tay.

- Nè Thỏ!

Thỏ giật mình, vô tình một lần nữa giương mắt đối mặt với Cà Rốt bé. Mặt mày hắn đỏ lựng đên tai, một tiếng cũng không dám thốt, cố gắng chờ đợi Cà Rốt bé lên tiếng.

- Đương nhiên ta phải ngủ ở đây với ngươi rồi. Ta đâu còn chỗ để đi đâu.

- Thật há?

- Thật mà. Ngươi là chủ nhân ta, ở lại và phò tá ngươi chính là nghĩa vụ của ta.

Thỏ cảm động đến ứa lệ, mặt mày hắn mếu máo chạy lại gần Cà Rốt bé. Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt lóng nước có hơi hướng sắp khóc của Thỏ sau đó rồi lại chăm chăm vào khuôn mặt trắng trẻo đầy đặn kia đột nhiên lòng y nổi sóng đầy bi ai muốn nhào đến cắn yêu vào má hắn mấy cái nhưng cuối cùng lại phải nhẫn nhịn xin lui.

Con thỏ này lưu manh lắm, có khi nào mình cắn xong nó lại nào ra ăn thịt mình luôn.

Tại Hưởng nghĩ rồi thở dài.

Và ngay tức khắc, Thỏ ôm lấy cổ Cà Rốt bé, dụi đầu vào hít hít. Mùi thơm của cà rốt quanh thân thể y dịu dàng lướt qua khứu giác của hắn, nó tản nhẹ quanh mũi rồi thâm nhập vào trái tim. Bây giờ trong tâm trí của thỏ chỉ toàn là cà rốt, cà rốt và...Cà Rốt bé.

Và rồi, đêm cũng đã đến.

Cả thảy mọi việc đều theo đúng với kế hoạch của Thỏ gian manh, chỉ trừ một điều. Đó chính là người kia lại hóa thành cà rốt nhỏ để ngủ cùng hắn.

- Sao ngươi không ngủ đi?

Tại Hưởng nằm trong túi áo của người kia cảm thấy con thỏ này cả tối ngủ không yên, lăn qua lăn lại làm cho y thức cũng không được, mà ngủ cũng không yên. Thỏ vốn tinh thần đang minh mẫn nay nghe tiếng gọi của người thương, hai mắt hắn trợn tròn lọ mọ lôi cà rốt nhỏ ra.

- Ta...không ngủ được.

- Ngươi nóng à?

Thỏ nằm ngủ gần Cà Rốt bé thật sự rất căng thẳng, hai mắt muốn ngủ cũng không được hơn nữa mồ hôi lại không kiềm chế được mà túa ra. Hắn thở gấp không để cho bản thân quá phóng túng mà đem cà rốt nhỏ ra đùa giỡn.

- Nóng lắm luôn!

Nói rồi Thỏ kéo áo lên ngang bụng để lộ cái quả hồ lô béo múp, hắn phè phởn phơi bụng rồi cho Cà Rốt bé vào lại túi.

- Ngủ nhé!

- Ngủ.

Nào ngờ vừa chợp mắt được bao lâu liền nghe thấy tiếng thở hồng hộc kì lạ. Thỏ tò mò chợt mở mắt, bỗng chốc lại thấy người nằm dài trên mặt đất.

- Cà Rốt...bé??

Khứu giác loài thỏ rất nhạy, ngay khi ngửi thấy khí tức quen thuộc liền liều mình ngồi dậy nhìn nhân dạng đang tỏa sáng dưới ánh trăng.

Đêm nay là tuần trăng tròn đầu tiên trong đời, Tại Hưởng được biết bản thân sẽ kết giao với thân sinh định mệnh liền được hưởng trí đạo thần thông, cơ thể sẽ biến đổi vào ban đêm khiến dung nhan tuyệt lệ khác người, phép thuật cũng từ đó mà trỗi dậy trong mình. Nhưng đây chỉ là năm đầu của cuộc đời cho nên biến hóa sẽ rất ít ảnh hưởng.

- Ta...ư...không được.

Dù vậy, trong thời kì này phải có nhân sinh của mình bên cạnh nếu không thì sẽ khó tránh khỏi việc mất mát về nhân dạng và tàn sát về thân thể. Y đã được nghe về điều này.

- Cà Rốt bé! Ngươi sao vậy?

Chung Quốc dưới ánh trăng giao hợp nhìn Tại Hưởng ôm lấy y phục ngã gục trên sàn, cả có thể y đỏ bừng co rúm lại, những ngôn ngữ khó hiểu bắt đầu vô thức phát ra.

- Ái nhân!! Ái nhân!! Mau ôm ta.

Thỏ lo lặng từ chút bước lại gần, hắn hốt hoảng thấy các dãy đốm sáng màu cam đang bao bọc lấy thân thể Cà Rốt bé đột nhiên xít lại khiến y rít lên:

- Làm ơn! Ta cần ngươi, Chung Quốc!

Tại Hưởng mị lực mê hoặc ai luyến vô cùng, hương sinh thơm ngát bắt đầu trên đường thâm nhập vào trí óc của y để mặc sức điều khiển. Trong khi đó, Thỏ há miệng ngạc nhiên đến nổi hô hấp ngưng tụ.

Người kia quá đẹp. Đẹp đến xúc động lòng người. Chung Quốc người ta cũng là nam nhi trượng phu ngày ngày vỗ ngực nhìn trời, bây giờ liền thấy mỹ nhân dưới trướng cầu xin lại không nỡ rời xa. Hắn theo con tim non nớt chạy lại ôm lấy Cà Rốt bé.

- Ta đây mà! Cà Rốt bé à, ngươi không sao.

Thỏ ôm lấy đầu y xoa xoa, nhỏ giọng an ủi.

Đúng như mong đợi, thanh hòa nguyên khí của Cà Rốt bé trở lại như thường, ánh quang kì lạ vụt tắt. Y thở hắc nhẹ nhõm, vươn tay đón nhận sự ấm áp từ ái nhân.

- Ngươi không sao chứ?

- Không sao. Không sao. Ta không sao.

Thỏ đưa hai tay cố định trên má Cà Rốt bé, hắn nhìn chằm chằm vào y nhất quyết không tha, nhướn mày.

- Thật chứ?

- Thật. Nhờ ngươi cả mà.

Thỏ cười tít mắt khi nhân lấy một nụ hôn vào má từ Cà Rốt bé.

- Ngủ đi nào!! Để ta ru ngươi ngủ nhé.

Nói rồi y giữ lấy nhân dạng nằm bên cạnh hắn, thủ thỉ câu hát.

Thỏ đã ngủ rất ngon vào tối hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro