11. Khi dễ Cà Rốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta nhịn không nổi nữa rồi!

Hai tay Tại Hưởng run run dựa theo sự điều khiển của Thỏ mà luồn vào trong y phục của hắn. Chung Quốc hít ngắn hít dài kiềm chế cắn môi, một mực không dám lên tiếng kêu rên, sợ rằng bản thân sẽ kích động mà làm hại đến Cà Rốt bé.

- Thỏ! Ta không làm được.

Hốc mắt màu cam của Tại Hưởng chợt đổi màu đỏ lên, nhịp tim từ đó mà tăng lên đến ngột thở, mặt mày y đỏ hồng tựa như trái cà chua e thẹn không chịu được, đôi lúc lại tò mò liếc nhìn sắc mặt của Thỏ một cái, yết hầu rung động:

- Thật sự đấy, ta không...

- Đây là mệnh lệnh.

Họ Tuấn thở dốc, gằn giọng ném vào mặt Cà Rốt bé hai chữ mệnh lệnh khiến cho Tại Hưởng nghe xong liền câm nín, quay mặt đi nơi khác.

Nói thật thì từ lúc ở bên Thỏ mãi cho đến bây giờ, số lần ra lệnh hầu như chưa tới mười lần, hầu chỉ là do Thỏ đòi hỏi hôn hôn môi nhưng Cà Rốt bé lại không cho, vì vậy buộc hắn phải dùng mệnh lệnh khiến y im lặng, mếu máo để mặc hắn khi dễ.

Nhưng bây giờ, có lẽ là hơi quá giới hạn. Ngay chính bản thân Tại Hưởng, y còn chưa bao giờ dám đụng vào tiểu đệ của mình, nào ngờ lại bị tên thỏ lưu manh này ức hiếp. Cà Rốt bé khụt khịt sống mũi, bàn tay kia khép nép không cử động.

- Sợ sao?

Chung Quốc trầm ngâm nhắm mắt, nhíu mày. Thứ kia vừa nóng lại vừa khó chịu, Thỏ đau khổ nở nụ cười sau tiếng thở dài, hắn dùng tay kia nắm lấy cằm của Tại Hưởng, nhẹ nhàng kéo về đối diện với mình.

- Nhìn ta đi, đừng như vậy mà.

Tại Hưởng giật mình, nhắm mắt thu thân kiên quyết không nhúc nhích. Thỏ kích động nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của Cà Rốt bé trong quần mình, cười như không cười khẽ nhếch miệng.

- Dám cãi mệnh lệnh.

Hai mi mắt của Tại Hưởng từ từ rục rịch mở ra, như có một ma lực vô hình bắt buộc y phải nghe theo. Nội lực ra lệnh của Chung Quốc đã thay đổi, thanh khí dồi dào nhờ vào sự hưng phấn trong cơ thể. Lần đầu tiên, Tại Hưởng bị ép buộc phải như vậy.

- Làm ơn buông tha cho ta.

Cà Rốt bé nghiêng đầu khiến cho mái tóc màu cam hơi tung rối, mồ hôi cứ thế bóng mướt nhuộm ướt cả khuôn mặt đỏ hồng của y. Dung nhan của y khả ái đoan trang nay lại phớt hờ hồng đậm khiến cho con thỏ lớn kia thèm thuồng đến nuốt nước bọt.

- Mở miệng.

Tuấn Chung Quốc cơ thể đang kích động, tinh thần đang hưng phấn, thanh khí áp bức người phía dưới càng cao. Mệnh lệnh như thánh chỉ một khi đã được đưa ra cho dù có cố phủ nhận thì Tại Hưởng vẫn phải an phận thủ thường mà làm theo.

- Đưa lưỡi ra.

Một tay bị giữ, tay kia thì bất đồng bất động, thân thể bị đè, y phục bừa bộn, hai chân lại bị gì chặt. Mặc khác tai nghe mệnh lệnh một lòng không kháng cứ làm theo.

Thỏ mặt dù dày đi nữa cũng phải đỏ, trước tình huống khó xử lý chỉ có người trong mộng là Cà Rốt bé đây mới có thể giúp đỡ. Chung Quốc một bên thở dốc tay nắm càng chặt từ từ di chuyển đến vị huynh đệ bé nhỏ đang dựng liều của mình, bên kia liền cúi đầu hôn môi Tại Hưởng.

Bây giờ, Cà Rốt bé hư hư giãy dụa nhưng dù gì cũng đã quá ư là muộn rồi. Tại Hưởng thất thanh la oe oe:

- Ngươi mau dừng lại...cái này là pham thượng, là phạm thượng đó.

- Đừng nhiều lời. Không được nhắm mắt

Thỏ lớn nhếch môi cười đầy sĩ diện, một lần nữa ngậm lấy môi người kia. Cà Rốt bé e lệ ngượng ngùng trợn tròn hai mắt. Môi Chung Quốc hoạt động cắn mút hết công suất, từ quanh miệng đảo đều không cho y có cơ hội khép nổi miệng, hắn chăm chút cắn môi trên rồi lại lưu luyến liếm môi dưới, áp vào rồi lại dứt ra khiến cho cả hai cánh đào đều óng ánh một làn nước ẩm ướt, mi thanh mục tú cưỡng hôn người kia. Chưa kể tay kia của Tại Hưởng đang trong thế gọng kìm nắm lấy vị tiểu đệ đệ của người kia, ung dung di chuyển lên xuống mang theo tiếng thở thô nặng từ Thỏ. Hai ánh mắt chạm nhau, trái tim Thỏ đập lên dị thường ghé vào tai Cà Rốt bé, nỉ non:

- Tại Hưởng thật thơm, thật thoải mái.

Hắn tựa cằm lên vai y, Tại Hưởng chợt rùng mình khi bị hắn cắn một cái trên tai. Thân thể bị ép sát, Cà Rốt bé thở không ra hơi, chỉ có thể khó chịu vặn vẹo tánh né.

- Chỉ có Tại Hưởng là thơm nhất.

Chung Quốc hít mạnh một hơi thật sâu, bên tai Tại Hưởng vang vọng tiếng cười trừ. Tốc độ phía dưới gia tăng, y cảm nhận bàn tay dinh dính chất dịch.

- Oa oa!! Ta xin lỗi!! Đều là tại ta không tốt.

Sau khi giải quyết được gánh nặng, Thỏ như tỉnh táo được phần nào, nhìn hậu nhân đang nằm dưới thân đầy sợ hãi, hắn liền hốt hoảng nắm lấy tay đang run bần bật kia của y lên rồi dùng vạt áo của mình lau lau.

Cà Rốt bé sau khi bị khi dễ lại bụm miệng nấc lên. Huhu, đời này nào ai đối xử như thế với ta.

- Đừng khóc, ai ai..đừng khóc. Là tại ta sai, tại ta phấn khích, không phải ngươi không phải ngươi.

Lần đầu tiên dỗ dành người yêu, Tuấn Chung Quốc vụng về đỡ cơ thể đã sớm mất sinh khí của y dậy, ôm vào lòng mình vỗ vỗ, lợi dụng hôn vào má y một cái an ủi. Ngay lập tức, Tại Hưởng nhạy cảm chợt giật mình, ngồi dậy động thủ trước mặt con thỏ thấp thỏm kia, tán cho hắn mấy cú Như lai thập bát chưởng.

- Ngươi...chính là đang khi dễ ta.

Cà Rốt bé ôm ngực phòng thủ, nheo mắt lườm vào con thỏ lớn đang xoa đầu đầy hối hận kia. Thỏ ngu ngơ cười hì hì như chưa có chuyện gì, liếm liếm môi nói:

- Môi của ngươi thật ngon mùi cà rốt đó.

Và sau đó...không có sau đó nữa, chỉ có một con thỏ đang ôm mặt xoa xoa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro