12. Mệnh lệnh của Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỏ...nhăm nhăm, Cà Rốt bé muốn ăn thịt Thỏ.

Tại Hưởng hai mắt nhắm chặt, chẹp chẹp miệng đầy ngon lành, hai chân vô tình quấn chặt lấy hông của người bên cạnh ra sức uốn éo, thân người nằm thẳng úp mặt vào lồng ngực của hắn, miệng hô hô chảy nước miếng. Tuấn Chung Quốc lên mười sáu tuổi, thân thể vốn không còn như trước sớm đã phát triển hơn người, da thịt bắt đầu có dấu hiệu mẫn cảm kì lạ. Không may ông trời lại không rũ lòng thương, lỡ lầm ban xuống cho hắn một củ cà rốt xinh đẹp, vừa béo vừa ngậy lại còn rất thơm tho nằm sát bên cạnh đang ra sức cọ cọ. Nào giờ được y ôm ôm ấp ấp như một đứa trẻ, trong lòng hắn ngứa ngáy cúi đầu hôn lên má Cà Rốt bé một cái chóc rồi mới hít thở ôm mặt ngủ.

Là người làm sao mà chịu nổi chứ.

Đúng vậy, một ngày nào đó không xa Thỏ công tử này chắc chắn sẽ vượt qua kiếp nạn ăn chay, tiến cung nhập đạo ăn mắm ăn muối ngay lập tức đem củ cà rốt bé nhỏ kia ra ăn sạch sẽ cho đến khi không còn một cái quần đùi nào.

- Thỏ...thỏ, ngươi...cà rốt với thỏ thọ thọ bất tương thân đó nha. Ngươi biết đấy!!

Tại Hưởng mơ màng mở mắt liền thấy khuôn mặt đỏ ửng đang vờ ngủ của Thỏ. Không kịp suy nghĩ mình đã làm gì, giật mình ôm lấy thân mình ba chân bốn cẳng giơ lên đạp đạp lên người hắn. Y đau khổ không cười ra hơi nhìn vũng nước miếng màu cam trên áo hắn liền đỏ mặt, xua xua tay gọi:

- Mau thay y phục đi, bẩn rồi.

Thỏ hiện giờ tinh thần đang bay bổng đến tán loạn không dám mở mắt sợ mất đi mộng đẹp. Nào ngờ lại bị Cà Rốt bé nhào đến trước mặt cúi thấp người cởi y phục của mình liền cười lưu manh hét lên.

- Cưỡng gian...Cà Rốt bé đang cưỡng gian ta.

Giờ này đang giữa trưa, có nên hay không khi kêu la như vậy.

Mân Nể nay cũng đã lớn tuổi, nàng lại xách váy vui vẻ chạy vào phòng của họ Tuấn kia.

- Công tử!! Có chuyện gì sao?

Cà Rốt bé nghe tiếng động lạ liền thở dài nhéo mũi Thỏ sau đó biến đi mất.

- Là nằm mơ. Vú ơi con nằm mơ.

- Công tử!! Không sao chứ.

Mân Nể ôm hắn vào lòng, xuýt xoa vỗ đầu. Chung Quốc hai khóe môi nhếch lên cao vút, liếc mắt đáng thương lên nhìn nàng, giọng nũng nịu nói:

- Là Cà Rốt...hức...

- Cà rốt??

- Cà Rốt cưỡng gian con...huuu!!

Mân Nể chợt thở dài, xoa đầu hắn trấn an. Tại Hưởng dùng thuật tàng hình đứng bên cạnh cửa giơ tay đe dọa, Thỏ lè lưỡi cười đểu nháy mắt với y.

Từ cái đêm hôm thần thánh ấy, Cà Rốt bé bắt đầu có nhu cầu muốn giữ khoảng cách với Thỏ.

- Mau tránh xa ta!! Thỏ xấu xa.

- Hứ!! Ngươi nghĩ sẽ được sao? Lại đây cho ta, đây là mệnh lệnh.

- Đừng chạm vào ta!!

- Đứng yên, đây là mệnh lệnh.

- Đừng mà!! Ta còn muốn lấy chồng.

- Chồng ngươi là ta, không cần tìm kiếm nữa.

- Không!! Cứu Cà Rốt điiiii!!

- Không được kêu cứu!! Là mệnh lệnh.

- Ưm...ưm...ưmmmm!!

Nhiều lúc, Tại Hưởng thấy Thỏ rất hay lạm dụng quyền lực để khi dễ y. Nhưng có điều y luôn thắc mắc, đó chính là bản thân lại không hề chán ghét nó. Điều hiển nhiên là mỗi lần bị Thỏ khi dễ tình thần đột nhiên sẽ kích động, tim không kìm được mà bát ngờ nảy lên khiến cho da thịt hóa hồng hóa đỏ ngại ngùng đến nỗi phải chui lỗ để sống nhưng thi thoảng thiếu vắng Thỏ trong phủ lại thấy chán, thấy buồn...và rồi lại thấy nhớ, cầu mong hắn quay trở về.

Thỏ thích y, trời đánh cũng biết, điều này khiến Cà Rốt bé rất vui đến nỗi ngày ngày nằm mơ được ở bên Thỏ mãi mãi. Liệu đây có phải là cảm giác khi yêu thích một ai đó? Sống với hắn cũng hơn mười năm, việc rung động lại không thể tránh khỏi, huống hồ gì, Thỏ lại là công tử hòa hoa lãng tử nhất vùng.

- Ây ây, để ta tự thay. Sợ ngươi lại giận đến nỗi lại động thủ với ta.

Bây giờ, Cà Rốt bé đáng thương đang phải xấu hổ che mặt trước thiếu niên đang thay y phục kia. Việc nhìn người kia cởi rồi thay biết bao nhiêu lần khiến Tại Hưởng đôi lúc phải ra suối rửa mắt, và tất nhiên sau khi xác nhận được tình cảm của mình dành cho Thỏ là gì càng khiến y ngại ngùng hơn.

Mân Nể rời đi, Thỏ háu ăn liền ra lệnh cho Cà Rốt bé ngồi đó nhìn hắn thay áo quần. Mục đích chỉ là muốn nhìn y đỏ mặt xấu hổ.

- Thỏ nè! Ngươi...ngươi có thể để ta xoay sang nhìn chỗ khác được không?

Cà Rốt bé hé mắt qua kẽ bàn tay, hạ giọng đề nghị.

- Không được.

- Nhưng...ngươi thấy đấy thế này ta..ta rất ngại.

Trong lòng Thỏ ting lên một cái, trên mặt hiện lên nụ cười muốn trêu chọc, hai tay hắn ngừng động tác, từng bước lại gần Cà Rốt bé thẹn thùng.

- Ngươi suốt mấy năm qua, không phải đã nhìn rất nhiều lần sao?

- Mau buộc y phục!! Ngươi cứ để như vậy sẽ tuột mất.

- Tuột cho ngươi nhìn.

Hắn đẩy ngã Tại Hưởng xuống sàn, nằm đè lên người y, nắm lấy hai tay đang che mặt kia kéo sang hai bên. Mở miệng ra lệnh:

- Nhìn ta!

Cà Rốt bé sợ hãi đến rớt tim, hé một mắt liếc nhìn Thỏ.

- Cả hai mắt cơ.

- Uwaaa!! Ta không nhìn, ta không thấy.

- Mệnh lệnh.

Mặt mày Cà Rốt bé phút chốc đỏ ửng, hai mắt mở to nhìn mặt Thỏ và thân trên đang trần truồng của hắn. Cơ thể thật hoàn mỹ a, thiếu niên mới mười sáu tuổi đã phát triển như thế này, trắng trẻo hồng hào, lực lưỡng như thế này. Tại Hưởng hai mắt long lanh to mò nhìn quanh thân thể hắn rồi lại thấy mũi mình cay cay.

- Cà Rốt bé!!

- Hửm??

- Ngươi đang chảy máu mũi kìa.

Tại Hưởng thật sự muốn đào hố chôn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro