14. Cà rốt muốn đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oaaaaa!! Thỏ dẫn ta ra vườn đi mà!!

Tại Hưởng chán nản ôm eo của Thỏ, cằn nhằn làm nũng đòi đi chơi. Cà Rốt bé lần đầu tiên mặt dày vì ham muốn được bay nhảy tự do mà từ bỏ sĩ diện, sử dụng tuyệt kĩ mỹ nhân kế của mình cọ cọ trên người Thỏ. Công tử họ Tuấn đang ngồi tịnh tâm đọc sách, dáng vẻ lại vô cùng nghiêm nghị, không may lại bị người bên cạnh câu dẫn khiến cho tứ chi bất chợt bủn rủn, mặt mày loáng thoáng đỏ lựng nhắm mắt kiềm chế, hắn ngượng ngùng đưa tay xoa xoa má y, lắc đầu tỏ ý không đồng tình.

- Huuuuu!! Ghét Thỏ!!

Thỏ thở dài nhìn Cà Rốt bé đang bưng mặt tỏ vẻ đáng yêu chớp chớp mi dài, chu môi biểu tình. Hắn đưa tay nắm lấy góc áo bên tim day day. Đáng ghét, cà rốt đáng ghét, ngươi có biết bao lần trái tim này phải nhảy dựng gào thét vì ngươi không.

- Đừng, đừng ghét ta mà!

Bây giờ là khoảng thời gian học đạo luyện tâm không thể nào vì Cà Rốt bé mà vi phạm gia quy chuồn ra ngoài chơi được. Thỏ nhiều lúc gắng gượng lắm mới lợi dụng lúc đi giải quyết nỗi buồn để lượn lờ vài vòng trong sân cho bớt căng thẳng, được một lúc lại bị lôi về. Thỏ vốn là một người thông minh cho nên hầu hết mọi thứ mà hắn biết được đều là do tự tiếp nhận từ vốn kiến thức sách vở, không cần có lão sư đến dạy, hắn vẫn có thể luyện chữ, văn thơ lai láng không thua kém một ai. Còn nếu ai muốn xăm soi về tài võ nghệ của hắn thì xin mời đến đây thỉnh một trận, ngay đến cả Tại Hưởng mặc dù không biết gì về kiếm pháp nhưng đôi lúc vẫn phải há miệng đầy ngưỡng mộ khi nhìn thấy những đường kiếm sắc xảo đẹp mắt của hắn vẽ đầy lên không trung. Nhìn hắn cũng rất phong độ a.

Lúc Thỏ luyện võ, Cà Rốt bé từng hỏi tại sao lại chăm chỉ luyện kiếm như thế. Hắn chỉ biết cười ái ngại lau lau mồ hôi, cúi đầu bên tai y hôn một cái.

- Ta luyện kiếm để bảo vệ ngươi.

Hai má Tại Hưởng hồng hồng đến tai thẹn quá hóa giận, giơ chân đạp lên mặt Thỏ, hét to hai tiếng " háo sắc ", ngậm ngùi bò bò vào trong phòng để mặc con thỏ mặt dày kia hậm hực không lên tiếng.

Quay về thực tế, Tại Hưởng chưa được đi chơi cho nên vẫn lè nhè đu bám.

- Cho ta đi chơi!! Huhu, Thỏ không thương ta nữa.

Thỏ bỗng giật mình khi nghe người bên cạnh nói vậy, một hai quay đầu ôm ôm Cà Rốt bé, vỗ vỗ.

- Ta thương ngươi, thương ngươi mà.

- Thương ta đúng không?

- Thương thương.

- Vậy dẫn ta đi chơi điiiiii!

- Nhưng....

Lời chưa kịp thốt ra, Cà Rốt bé liều mạng hôn lên môi hắn. Trước lúc hôn, y từng đính chính với vản thân mình rằng tim sẽ không đập mạnh đúng không, sẽ không rung động đúng không, sẽ không mất kiềm chế đúng không, sẽ không...chết đúng không. Nhưng điều đó là sai lầm lớn nhất, vừa chạm đến môi Thỏ, phớt lờ qua môi chạm môi, tim Tại Hưởng đập mạnh như muốn nhảy tuột ra ngoài, cảm giác như nó không thuộc về mình nữa, cảm xúc lạ kì lâng lâng khó tả.

Nhưng...rất thích.

Con thỏ lớn không mang vũ khí phòng thân bị cà rốt thân yêu tấn công bất ngờ, cả người liền bất động trợn tròn hai mắt, mi tâm không dám nhúch nhích cứ thế mà như bức tượng để mặt cho Cà Rốt bé đưa lưỡi ra liếm liếm. Tại Hưởng kích động quên mất bản thân, chỉ biết đè lên người Thỏ xuống đất ra sức cuồng hôn.

- Dẫn ta đi chơi đi màaaaa.

- Hả? À...ừ.

Cà Rốt bé cười cười dụi dụi đầu vào cổ Thỏ thầm cám ơn. Cả người hắn nhột nhột, ngứa ngáy, nóng. Ôi chết, Thỏ đệ đệ lại đứng lên rồi.

- Tại Hưởng...ngươi ngồi đây một lát nhé!! Ta đi ra ngoài, chút nữa lại về.

Thỏ vội đẩy Cà Rốt bé ra khỏi người, đứng thẳng dậy nắm vai y nói vài câu. Tại Hưởng ngốc nghếch gật đầu lia lịa, kéo lấy vạt áo của hắn, mở mắt thật lớn nhắc nhở.

- Về dẫn ta đi chơi.

Chung Quốc sững sờ nhìn ngắm dáng vẻ yếu đuối thẹn thùng của Cà Rốt bé, nắm tay siết thật chặt, nâng cằm y lên hôn nhẹ một cái lên má rồi chạy thật nhanh ra ngoài cửa đóng lại. Tại Hưởng ngồi trong thư phòng trong lòng sung sướng vì kế hoạch vòi vĩnh đi chơi cuối cùng cũng thành công mỹ mãn, chỉ có điều đậu hủ bị mất hơi nhiều một tẹo.

Thỏ khó khăn xử lý em trai mình, trong đầu lại mông lung nghĩ về cảnh Cà Rốt bé hôn mình, máu mũi không nhịn được lại nhỏ giọt xuống cả áo.

- Tại sao lại có thể đứng dậy vào lúc này chứ? Ai ai, mệt rồi đây.

Tại Hưởng sau khi một hồi đấu tranh tư tưởng cuối cũng cũng vì chờ đợi Thỏ quá lâu cho nên mệt mỏi nằm lăn quay ra ngủ khè khè.

Đi chơi à, thôi dẹp, ngủ là nhất.

- Cà Rốt bé!!

- Ai gọi cà rốt vậy?

- Là Thỏ. Ngươi không muốn đi chơi nữa sao?

Cuộc đời thật lắm chông gai, tại sao đời trai tôi lại khổ thân thế này. Thỏ vuốt ngực trấn tĩnh bước vào phòng liền thấy Cà Rốt bé ưỡn ngực ngủ ngon lành. Hắn ngồi bên cạnh y hỏi nhỏ:

- Không muốn đi nữa sao?

Nghe tiếng gọi, Cà Rốt bé ư a mấy hồi rồi lại duỗi chân duỗi tay kéo Thỏ xuống ôm.

- Không đi nữa đâu, muốn ngủ cùng Thỏ cơ.

Đầu óc của Thỏ lơ mơ nhìn những củ cà rốt màu cam vô hình đang bay loạn xạ trên đỉnh đầu. Là mơ sao, sướng quá đi, Cà Rốt bé muốn cùng ta đi ngủ kìa bà con ơi!!!

Hình như Thỏ háo sắc đã hiểu nhầm gì đó rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro