15. Đi ngủ đúng nghĩa của Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, này!! Nếu ngươi không dừng hành động này lại, là ta động thủ đấy nhé!!

- Sao vậy? Không phải muốn ngủ cùng ta à?

- Buông cái quần ta ra!! Ai bảo muốn ngủ thế này với ngươi cơ chứ!!

- Trong sách người ta bảo thế mà, muốn ngủ thì phải tuột quần ra như thế...này!!!!

Nói rồi Thỏ nắm lấy lưng quần của Cà Rốt bé kéo phăng ra. Chiếc quần dài đáng thương cứ thế theo chiều gió mà bay bay lả lướt rồi nhẹ nhàng rơi xuống một góc nào đó trong phòng. Tại Hưởng nhìn mảnh vải che thân của mình dần dần biến mất, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, đưa chân đạp lên mặt hắn.

- Ngươi còn không mau tìm quần cho taaaa!!!.

Cà Rốt bé rống lên. Dấu chân đo đỏ còn in trên mặt Thỏ, hắn nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm nhìn con mồi từ dưới lên trên. Da dẻ trắng trẻo của y tiếp xúc với không khí lành lạnh hai chân bất giác hơi co lại. Điều này càng thu hút hắn.

- Tìm làm gì? Sách bảo...người ta phải tuột quần ra mới dễ sinh Thỏ bé được.

- Không không!!! Sách gì kì vậy???

Mãi lo ngượng ngùng, Cà Rốt bé quên luôn cả việc phòng thân. Môi mềm đỏ au run run hét lên với tông giọng đầy lo sợ.

- Xuân Cung Đồ*

(*) là loại sách về những tư thế mà người ta thường sử dụng trong phòng the. Nguyên tác thuộc về tiểu thuyết đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư.

- Không đượccccc!!!

Thỏ nhe răng cười nham hiểm, nắm lấy hai chân Cà Rốt bé kéo ra hai bên.

- Ức hiếp người ta kìa!!

Không hiểu tại sao trong phòng Chung Quốc lại chất chứa những thứ sách cấm này. Mặc khác cũng vì tò mò mà Cà Rốt bé đã tìm đọc và sau đó...sau đó lại ra làm bạn với nhà vệ sinh cả đêm, khiến đôi lúc Thỏ phải bỏ giấc để đi tìm. Đáng buồn là không phải y chỉ xem một lần, mà là tới tận hai ba lần.

Đúng thật là nhà vệ sinh chính là nơi hai trẻ tâm tình.

- Im lặng!!!!!!!

- Ta không im, ta không im. Ta sắp bị gặm rồi, ta sắp bị Thỏ ăn thịt rồi!!

Theo như nguyên bản của Xuân Cung Đồ, Tại Hưởng biết được rằng điều tiếp theo mà Thỏ sẽ làm với mình sẽ không trong sáng gì mấy.

- Ấy!! Chẳng lẽ ngươi đọc nó rồi sao?

Như bị nhắm trúng tim đen. Cà Rốt bé  đưa tay che mặt phủ định. Thỏ cười cười nhìn đám khói màu cam trên đầu y. Hắn lưu manh đưa tay sờ sờ lên vùng da phía dưới đùi y.

- Ta không có đọccccccccc. Chỉ là vô tình nhìn thấy.

- Ồ ồ, là vô tình nhìn thấy nhưng lại biết điều chúng ta sẽ làm tiếp theo. Có chắc là chỉ xem một lần hay không?

Vốn sinh ra đã thật thà từ A đến Z cho nên Cà Rốt bé khẽ cắn môi, đưa ba ngón tay đến trước mặt thỏ, lí nhí giải bày:

- Là...là ba lần.

Thỏ mồm chữ ô, mở rộng đôi mắt ra vẻ ngạc nhiên.

- Tận ba lần, cà rốt à, ngươi thật quá đáng!! Ta đây mới có xem hai lần thôi nha. Ngươi như thế này...chặc chậc, vượt mặt ta rồi.

- Ta...không phải.

- Ngươi thì làm sao? Không thích hả?

Hai tay Thỏ xoa xoa hai má của Cà Rốt bé rồi lăn nhẹ môi mình lên đó. Hắn nhướng mày đầy thách thức nhìn người đối diện, từ từ tháo dây thắt quanh trang phục của y.

- Ngươi nói muốn ngủ cùng ta cơ mà!!! Vậy thì ngồi yên cho ta cởi đồ.

- Ngủ cần cởi đồ???

- Cho dễ thở ấy mà, không sao.

Một nụ cười vừa gian vừa manh thoáng ẩn hiện trên môi Thỏ. Khóe miệng vì kích động mà bị kéo dài đến ngang tai. Khuôn mặt này, còn gì kinh dị và nham hiểm hơn nó nữa.

- Ta không tin.

- Đây là mệnh lệnh. Tin tưởng ta là mệnh lệnh của ngươi. Không được khước từ.

- Hu hu!!

- Không được khóc.

Thỏ đưa tay lên chùi chùi nước mắt đang chảy tèm lem trên mặt Cà Rốt bé, thuận đường nhéo nhéo một cái. Tại Hưởng trong tình trạng yếu đuối, thút thịt chùi chùi mũi lên tay áo của Thỏ, ngước hai mắt ầng ật nước nhìn hắn.

- Nhưng trong sách bảo, mỗi khi bị ức hiếp người ta lại khóc.

Bị ức hiếp. Khóc. Đùa ta sao???

Chung Quốc tựa như bị vẻ đẹp khi dễ của Tại Hưởng làm cho mờ mắt, đè y xuồng đất, đưa răng cắn cắn vào cổ y.

- Ngươi thật đáng ghét. Ta...ta chỉ muốn được ngủ với ngươi theo đúng nghĩa thôi.

- Thế này chưa đúng nghĩa à?

- Không phải, không phải.

Tại Hưởng kéo hai tay hắn vòng qua eo mình, còn bản thân thì dụi đầu vào ngực hắn.

- Là thế này.

Cà Rốt bé cũng vòng tay ôm lấy người hắn, hai chân thì gác lên đùi, ôm hắ thật chặt.

- Đây là ngủ đúng nghĩa. Không cởi quần, cởi áo, không hun hít, không cắn.

- Không phải chứ!! Nhạt nhẽo vậy sao? Không thích.

- Ngươi im lặng đi. Không muốn thì thôi. Ta đi, đừng cản.

Tại Hưởng bĩu môi, bò la bò lết cách xa Thỏ. Chung Quốc mãi lo cằn nhằn cuối cùng lại bỏ lỡ con mồi béo bở.

- Quần ta đâu rồi? Thỏ!!

Tại Hưởng hét lên.

- Mau trả quần cho ta.

- Không trả, để vậy ngủ đi.

Chung Quốc nhíu mày. Cà Rốt bé liền chạy đến bên cạnh Thỏ, tuột quần hắn xuống.

- Nếu ngươi không trả, ta lấy quần của ngươi. Bleeeeeeee!!

- Ngươi!!!!

Thế là Tại Hưởng đem quần của Thỏ đi giấu. Còn hắn bây giờ tức giận đến nỗi chỉ muốn vác cà rốt nhỏ kia đi nấu súp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro