16. Nhìn Thỏ có đẹp trai không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cà Rốt bé!! Nhìn ta như vậy có đẹp trai không?

Với lý do vì đống y phục nay đã cũ mặc không vừa, chui không lọt cho nên Tuấn phu nhân đã kêu người may cho Thỏ một đống trang phục mới.

Hắn đứng trước mặt Cà Rốt bé xoay qua xoay lại làm điệu trong bộ y phục mới. Tại Hưởng bây giờ mãi lo khoanh chân ngồi ăn chả thèm đến xỉa gì đến con Thỏ thích khoe khoang kia. Một mực từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu nhìn vào bát súp đang ăn giở đưa thìa lia lịa vào miệng.

- Nè!!!

Ngay khi nhận thức được người kia vừa ném cả tấn bơ vào người mình, Thỏ lập tức giận giậm giậm chân, hai tay chống hông làm kiêu. Hắn cúi người xuống cướp lấy bát súp của Cà Rốt bé, lè lưỡi giằn mặt.

- Ta đang ăn đấy! Ngươi gọi cái gì?

Thu hút được sự chú ý của người kia, Thỏ hớn hở đưa tay tung vạt áo phía sau, tay kia thì vuốt vuốt tóc phía trước để lộ phần trán cao ráo của mình, nháy mắt một cái. Cà Rốt bé tội nghiệp không may lại bị dính phải cơn bão tên thả thính to đùng đùng của Thỏ, cơ thể y mơ hồ nổi lên từng cơn ớn lạnh, miệng lưỡi đông cứng không nói nổi thành lời. Con Thỏ này lãng tử quá đi!!

- Đẹp trai không?

Tại Hưởng liếm môi cố gắng nuốt lấy miếng thịt đang còn mắc kẹt trong cổ họng, gượng người giơ ngón cái trước mặt hắn, mở miệng khen đẹp.

- Rồi đấy, trả đồ ăn cho ta.

Nói cho cùng cũng vì mục đích làm đầy cái bụng mà miễn cưỡng qua loa khen Thỏ một câu.

- Không thật lòng! Hứ! Không trả.

- Này!!! Ta đã khen rồi mà.

Thỏ bĩu môi ưỡn ngực tỏ ra nguy hiểm, nói năng y xì một ông cụ.

- Lãng xẹt! Ta sống trên đời này mấy chục năm nay, con mắt nhìn người của ta không thể sai được...

Hắn ngồi xuống trước mặt Cà Rốt bé, nắm lấy cằm y kéo lại gần trước mặt mình.

- ...đặc biệt với những người xinh đẹp như ngươi thì cần phải cảnh giác.

Tại Hưởng thở dài đối mặt với đôi mắt nheo nheo như mèo lười của người kia, y đưa tay nhéo lên bụng hắn một cái rồi giơ chân đạp lên mặt hắn.

- Ngươi mới mười sáu tuổi lấy đâu ra mà sống trên này mấy chục năm.

- Lúc đấy ta đang sống với cha.

- Tào lao! Lúc ấy cha mẹ ngươi còn chưa gặp nhau.

Thỏ xoa xoa mặt, nắm lấy cái chân xấu xa kia của Cà Rốt bé kéo mạnh về phía mình để chân y quấn ngang hông. Hắn nhanh tay rút dây thắt lưng y phục ra, quay đầu về phía sau tìm cách cột hai chân Tại Hưởng lại. Xong xuôi mọi việc, hắn trở lại mặt đồi mặt với Cà Rốt bé, nham hiểm cười đến híp mắt.

- Dây thắt lưng, phụ kiện mới đấy!

Cà Rốt bé sợ hãi đến tím cả mặt mày, giãy giãy đập đập đòi Thỏ mở dây đang cột hai chân mình ra. Khi y chuẩn bị khai triển Cà Rốt nhiệm màu để thoát ra thì ngay sau đó từ miệng Thỏ lại phóng ra hai chữ " mệnh lệnh ".

- Ngươi đang làm gì vậy? Thỏ ngu ngốc mau thả ta ra.

Thỏ cười hề hề kéo hai má của Tại Hưởng ra, giả ngu trả lời:

- Ta đâu có làm gì. Không phải là ngươi cứ quấn lấy ta sao? Ối giồi, đỏ mặt rồi nè!

- Đồ mặt dày!

- Đúng đó, mặt dày ta đây rất thích ngươi đó nhé!

Thế là, Thỏ đè Cà Rốt bé ra cưỡng hôn.

Sau một khoảng thời gian vật lộn cùng những câu chửi rủa vô tác dụng, cuối cùng Tại Hưởng cũng phất cờ trắng đầu hàng, để mặc cho con thỏ hình người kia nằm đè lên. Hai chân y thì bị kéo lên cao, áp sát lên hông của Thỏ.

- Ưmm!! Mau dừng...khó thở.

Kết thúc việc đánh trận, Chung Quốc thỏa mãn mỉm cười nhìn người phía dưới. Sắc mặt Tại Hưởng trở nên đỏ au như con mực nướng cháy khét khèn khẹt, trái tim giật nảy động tâm chớp chớp nhìn khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi của Thỏ, dại miệng nói nhỏ.

- Thật đẹp!!

Hai mắt Thỏ bỗng dưng sáng lên, liên tục cười ngại.

- Ta biết ngươi sẽ như vậy mà! Hôn xong một cái là trở mặt ngay.

- Nhưng đẹp, và cực xinh giai.

- Thật lòng chứ? Ngươi như vậy ta nghi ngờ lắm nha! Hay là muốn thoát, cái chiêu mỹ nhân kế này ta biết rồi đấy nhá!!

Cà Rốt cười khổ nắm lấy góc áo của Thỏ, hôn lên môi hắn.

- Đủ thật lòng chưa?

Thỏ háo sắc không nhịn được nỗi sung sướng mà nhào vào hôn hôn khắp nơi trên mặt Cà Rốt bé.

- Ngươi biết không Tại Hưởng! Y phục mới của ta có một đặc điểm đó chính là mỗi khi bị tháo dây lưng sẽ tự động...tuột ra.

- Không phải đó chứ??

Trang phục trên người Thỏ bắt đầu lỏng lẻo từ từ tuột xuống, trượt qua vai để lộ ra một phần cơ thể mĩ mãn của hắn. Hết sức khiêu gợi nha!!

- Không không, ta không muốn sinh Thỏ bé đâu!!!

- Nếu ngươi không muốn sinh Thỏ bé thì chúng ta sinh Cà Rốt nhỏ cũng được.

Tại Hưởng la hét, đạp đạp hai chân...à nhầm, bị cột lại rồi.

- Ngươi sẽ hối hận đấy!! Ta ghét ngươi! Ta không thích ngươi như vậy đâu!!

Theo như nguyên mẫu của những drama cẩu huyết mà Tại Hưởng đang đọc khi nói những câu như vậy thì nam chính sẽ vì bức rứt mà tha cho nữ chính. Và đúng như vậy, Thỏ sau khi tiếp nhận câu nói trên liền đem Cà Rốt bé giải phóng, còn bản thân thì mang vẻ mặt âm trầm cứ thế đứng dậy rời đi.

- Thỏ! Ngươi sao vậy?

Cà Rốt bé nghiêng đầu nắm lấy góc quần của nam nhân phía trước day day. Thỏ mặt mày vừa buồn vừa mếu, xoay mặt nhìn y. Oa oa khóc lớn:

- Ngươi đừng ghét ta mà!!! Ta sẽ không bắt ngươi sinh thỏ bé đâu! Cho nên đừng ghét ta. Ta thích ngươi thật mà!

Thỏ bù lu bù loa khóc hết hơi không biết trời trăng mây đất gì. Tại Hưởng thấy cảnh tượng này quá đau lòng liền lê lết tới bên cạnh ôm hắn vỗ vỗ.

- Ta xin lỗi! Chỉ nói đùa thôi mà.

- Huuu!! Đừng ghét ta mà. Ta thật sự chỉ muốn giữ ngươi bên cạnh mà thôi.

- Ừ ừ, ta biết.

- Huu!! Mẫu thân bảo đến khi nào sinh được Thỏ bé với Cà Rốt nhỏ thì người mình thích mới thật sự thích mình. Ta thích ngươi và muốn ngươi thích ta cho nên mới làm vậy.

Bá mẫu dạy hư con mình rồi!! Chặc chặc.

Cà Rốt bé nghe qua thấy chút cảm động, lau lau nước mắt tèm lem trên mặt Thỏ, mở miệng giải bày.

- Ta cũng thích ngươi mà.

Thỏ nghi ngờ ngửa mặt lên hỏi:

- Thật không? Ngươi lúc nào cũng nói thích ta nhưng chưa câu nào thật lòng.

- Ta là thật lòng thích ngươi.

- Nhưng ngươi sinh Thỏ bé cho ta.

Tại Hưởng cười khổ, ôm mặt hắn hôn xuống.

- Mặc dù ta chưa sinh được Thỏ bé cho ngươi nhưng ta đây thật lòng thích ngươi. Thỏ khóc nhè!!

Chung Quốc muốn đập đầu xuống gối tự vẫn vì hạnh phúc quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro