17. Cà Rốt bị bóp đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Thỏ con! Ngươi thật sự thích ta đến như vậy sao?

- Thích!! Thích lắm cơ!!

Tại Hưởng sau khi kết thúc màn tỏ tình ngập tràn mùi cà rốt liền tỏ ra xấu hổ che mặt ngượng ngùng. Cà Rốt đáng thương kiên trì nhắm chặt mắt, miệng không dám mở lớn chỉ biến ai ai kêu trời vang đất.

- Trời má ơi, ngại chết!!

Trong khi Cà Rốt bé mãi lo tìm cho mình cái lỗ để chui thì con thỏ không biết xấu hổ kia đang trong tình trạng kích động không lối thoát, nước mắt nước mũi thì tràn lan quanh mặt, tim can sung sướng đến phát điên, không hiểu sao cứ thích đem đầu mình liên tục đập xuống gối, mơ hồ đến lúc chóng mặt mới dừng lại.

- Tại Hưởng, ngươi nói xem ta thích ngươi ở chỗ nào?

- Là chỗ nào cơ? Là chỗ nào? Đừng bảo với ta là loài thỏ các ngươi rất thích ngửi hoa cúc của ta đấy nhé!

Cà Rốt bé đưa tay bắt chéo trước ngực, giơ hai chân phòng thủ, chờ đợi thời cơ để đạp lên mặt Thỏ nhằm ngăn chặn hắn làm điều xấu xa với mình.

- Bậy quá! Ta là rất thích môi ngươi đấy, mùi thơm cứ như cà rốt tươi, ăn rồi lại ngọt như súp thịt.

Tại Hưởng liếc mắt nhìn qua kẽ tay, bĩu môi hỏi Thỏ:

- Ngươi xem ta là đồ ăn đấy hả?

- Ngươi thật thông minh nha!!

Hắn đưa tay nhéo má y.

- Không! Ta ngu lắm! Ta ngu nên mới lọt vào hang thỏ nhà ngươi...huhu.

Thỏ nhanh nhảu đem mặt mình lau lau chùi chùi cho sạch sẽ, nắm lấy hai tay của Cà Rốt bé hôn hôn sau đó đè người y xuống hôn như vũ bão. Riêng Tại Hưởng mãi lo chổng mông đỏ mặt cho nên không cảm nhận được luồn ám khí màu đen xì xì đang toát ra quanh người Thỏ, một mạch bị người kia đem ra gặm gặm.

- Tại Hưởng đúng là củ cà rốt ngon nhất trần đời.

Ý là bảo cuộc đời cả Cà Rốt ta rồi cũng như mấy cái củ cam lè cam lét kia bị con Thỏ thối nhà ngươi đem ra nấu súp ấy hả? Phi, không có đâu. Ta đây là thần đó nhé, không xứng không xứng.

Nghĩ trong lòng là hùng hùng hổ hổ như vậy, chứ mà vụng miệng đem nói toẹt ra hết trước mặt hắn thì biết chắc thế nào tên Thỏ béo kia cũng mở miệng nói hai chữ " mệnh lệnh " lấy cớ để ăn đậu hủ miễn phí cho mà xem. Lêu lêu, ta đâu có ngu.

Nhờ sự mâu thuẫn không đáng có trong suy nghĩ của mình, Tại Hưởng đã được cứu rỗi về thực tại và lại vinh dự được ở cùng với Thỏ công tử đẹp trai lai láng nhất vùng. Chuyện là đang trong lúc hôn nhau thắm thiết, cả hai đều tình chàng ý thiếp đong đầy thì không hay là Thỏ quái thai lại giở thói lưu manh, đưa tay ra sau quần của Cà Rốt bé...bóp đào.

- Aaaaa! Ngươi làm gì vậyyyyyy??

Thỏ cười nhe răng đến mặt cũng biến dạng, đưa hai tay trước mặt Cà Rốt bé giả làm hành động bóp bóp kèm theo âm thanh póc póc sinh động từ miệng hắn phát ra.

- Bóp đào.

Tại Hưởng khóc không ra tiếng, im lặng nhìn Thỏ giả trò biến thái trên người mình. Tại vì sao? Tại vì sao lại để bị ức hiếp như thế? Tại vì sao hả?

Tại vì đó là mệnh lệnh. Cấm cãi, cấm nói nhiều. Lệnh Thỏ là lệnh trời.

- Ngươi!! Ưmmm...A!! Cắn ta!!!

Công tử họ Tuấn thở dốc, cả tâm và xác đều chết chìm dung nhan của người thương, mãi mê đắm đuối không dứt ra được cho nên bản thân vì hưng phấn mà mất kiềm chế, tự ý cúi đầu cắn lên môi y, cảnh tượng này so với con thỏ ngoài vườn đang đưa răng dài ra gặm củ cả rốt không khác gì.

- Ta với ngươi sinh Thỏ bé!!

Tại Hưởng mở to mắt, mồm miệng chữ a cứng đờ không khép lại được.

- Thỏ bé!!

- Không được!!

Thỏ đưa tay đem quần Tại Hưởng kéo xuống ngang đầu gối. Miếng hắn thao thao bất tuyệt lẩm nhẩm hai chữ:

- Thỏ bé!!

- Đây là cưỡng gian đó!

- Thỏ bé!!

- Ta chưa có đồng ý cơ màaaaa!!

Cà Rốt bé kiên trì nắm lấy ống quần mình kéo lên.

- Ngươi nói thích ta!

- Thỏ!! Thỏ!! Không được!!

- Ngươi mới vừa hôn ta!!

- Đừng như vậy mà!

- Mệnh lệnh.

- Ta không chấp nhận...aaaa...ta không thể làm điều này.

- Mệnh lệnh là ngươi phải sinh Thỏ bé cho ta!!

Ngay khi kết thúc câu nói, Thỏ ăn ngay một bàn chân vào mặt. Hắn nhíu mày nhìn Cà Rốt bé đang thất hồn khó khăn mặc quần vào.

- Ta đã bảo...huhu...là ta không muốn mà.

Tại Hưởng lọ mò cách xa Thỏ một khoảng, lủi thủi ôm mặt nấc lên.

- Ngươi thật quá đáng!! Ta ghét Thỏ!! Không thương Thỏ nữa đâu!!

- Tại Hưởng!!

- Không không!! Đừng gọi ta như thế! Chỉ cần là ngươi ta đều rất sợ!!

- Cà Rốt bé!!

- Ngươi càng gọi thì ta càng ghét.

Lần đầu tiên Thỏ thấy Cà Rốt bé khóc rất nhiều. Hắn lúng túng tự vả vào mặ mình mấy cái rồi cúi đầu quỳ gối trước mặt y xin tha thứ.

- Ta sai rồi!! Ngươi đừng không thương ta! Ngươi đừng bỏ ta đi!! Ngươi đi rồi ta không thiết sống nữa đâu.

- Vậy thì chết đi.

Tại Hưởng tức giận nghiến răng ném cho hắn một câu đầy chua chát. Thỏ cả mặt mếu máo đắng lòng tiếp nhận, miễn cưỡng nắm lấy thanh đao bên cạnh giả vờ kề sát cổ mình.

- Ta chết thì ngươi sẽ ở bên ta mãi mãi đúng không?

- Ngu ngốc! Ngươi chết rồi định lôi ta theo à?

Cà Rốt bé sợ hãi đạp đạp lên chuôi kiếm, hai tay hai chân luóng cuống ôm lấy mặt Thỏ bưng lên, nhìn vào sâu trong đôi mắt trong veo của hắn mà lòng y đầy rối bời.

- Đợi ngươi lên mười tám tuổi, ta sẽ sinh cho ngươi một đàn Thỏ con. Nhưng không phải là bây giờ.

- Thật chứ?

- Ừ ừ, ta hứa.

Thỏ cười hề hề ôm lấy Cà Rốt bé hôn hôn. Đúng vậy, việc gì cần làm thì sau này sẽ làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro