18. Tâm sự cùng Thỏ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Cà Rốt bé! Đêm nay là trăng rằm rồi đấy!!

Tại Hưởng đang ngoan ngoãn ngồi ăn thì bỗng nhiên nghe được lời Thỏ nói. Riêng công tử họ Tuấn không nói cũng biết chắc là đang làm gì. Theo bản năng loài thỏ, hắn sớm đã lười biếng đóng sách đóng vở ném sang một bên, hành động thì ưỡn ẹo mệt mỏi chống cằm lên bàn. Hắn mắt nhắm mắt mở thở dài một hơi sau đó lại chăm chăm như tia lửa điện ngồi nhìn Cà Rốt bé chớp chớp.

Thỏ sau khi vuốt tóc làm điệu liền lợi dụng người kia không để ý xê mông qua ngồi cạnh Cà Rốt bé nựng nựng một chút, hắn chặc chặc lưỡi đau lòng miễn cưỡng nghĩ đến cảnh tượng của người kia đêm nay lúc chuyển sinh là thiếu vắng mình. Chắc là sẽ mệt lắm.

- Lúc chuyển hóa nhân sinh gì đó ngươi cần phải có ta mà đúng chứ?

Cà Rốt bé đăm chiêu liếc Thỏ lấy một cái. Hắn ngược lại rất thích thú đưa cái móng thỏ tròn tròn trắng trắng của mình lên nhéo nhéo cái mũi của y.

- Hôm nay mạnh mẽ quá ta! Liếc ta luôn nè! Chắc là hôm qua khóc chưa đủ a!!

- Thấy ghét!!

Cà Rốt bé giận dỗi, khói xì ra cả hai bên tai, mặt y thì đỏ như trái cà chua nhưng vì tay vẫn đang còn giữ đồ ăn cho nên không thể đưa lên che mặt.

- Thỏ!! Đêm nay ngươi đừng vào phòng!! Ta đã mười tám tuổi cho nên việc hấp thụ nguyên khí đôi lúc khiến cơ thể ta rất nhạy cảm.

Thỏ ồ ồ hai cái rồi lại gật đầu làm như đã hiểu.

- Không phải cứ như lúc trước là sẽ ổn đâu. Lần này sẽ không cần ngươi nữa vì nếu có ngươi thì ta sẽ làm nên điều bản thân sẽ hối hận. Ngươi...

Thỏ ngã đầu trên vai y, dụi dụi vài cái đồng ý.

- ...ta sẽ không vào trong mà. Ngươi đừng sợ. Sẽ không làm hại ngươi.

Cà Rốt bé hơi chút thương thương, liền đem môi xuống hôn hắn.

- Rồi ngươi sẽ ngủ ở đâu?

- Phòng mẫu thân.

Thỏ mặt xệ buồn rầu ôm eo Cà Rốt bé nói nhỏ:

- Thật sự không cần ta sao?

- Không cần.

- Ta sẽ nhớ ngươi lắm đó!!

Chỉ là xa nhau có một đêm thôi mà.

Và thế rồi thời gian thấm thoát trôi qua, Thỏ bẽn lẽn ôm hôn tạm biệt người thương, lặng lẽ tìm cách chui qua thư phòng của Tuấn phu nhân.

- Mẫu thân!!!!!!!!

Thỏ lè lưỡi bôi nước miếng dính nhớt đầy mắt, giả vờ khóc rống lên. Tuấn phu nhân từ lâu đã chân đơn gối chiếc đem chăn gối của lão già háo sắc kia ném ra ngoài, một mực bảo toàn gia quy hảo pháp không cho ngủ chung. Thế là đêm nay Thỏ đã có chỗ chung thân.

- Thỏ!! Con sao vậy? Tại sao lại khóc?

- Mẫu thân!! Huhuuuu!! Huuuu!!

Thỏ mẫu thân nhìn Thỏ đứng trước mặt mình, nước mắt nước mũi cứ tèm lem nhem nhuốt cả mặt.

- Hài tử!! Lại đây ôm ta. Lại nằm mơ thấy gì không hay đúng không?

Vì lời hẹn ước giữ bí mật cho nên Thỏ không thể nói là mình bị Cà Rốt bé đuổi ra khỏi phòng được cho nên chẹp miệng bịa đại một lý do.

- Thỏ nằm mơ bị cà rốt ăn thịt...huhu!!

Thỏ mẹ mỉm cười hết sức ôn thuận xoa đầu thiếu niên mười sáu tuổi đang yên ổn nằm trọn trong lòng mình, dỗ dành an ủi.

- Thỏ năm nay mấy tuổi rồi?

- Thỏ Thỏ mới một tuổi rưỡi thôi.

- Thỏ năm nay đã yêu thích ai chưa?

- Thỏ Thỏ rất thương Cà Rốt, thưa mẫu thân.

Tuấn bá mẫu cười thành tiếng. Củ cà rốt nào lại có thể may mắn cưa cẩm được quý tử khó tính nhà nàng.

Nói đúng ra thì là chính con thỏ này mới là người luôn đi bày trò cưa cẩm Cà Rốt bé.

- Ha ha, thật tốt quá!! Chung Quốc, ta có thể mạn phép hỏi đó tiểu thư tên Cà Rốt đó ở dòng họ nào không?

Công tử loài thỏ mặt dày vươn người ngồi đối diện Thỏ mẹ, nghiêm mặt trả lời.

- Cà Rốt không phải tiểu thư đâu ạ!!

Khuôn mặt mộc mạc của Thỏ mẹ chợt đông cứng vì ngạc nhiên.

- Thế là gì?

Thỏ nhe răng cười nói lớn.

- Là Cà Rốt ạ.

- Thuộc dòng họ nào?

- Cà Rốt ạ.

Cứ liên tục như thế, hắn cứ như mọc thêm tai thỏ lắc lắc người trả lời những câu hỏi mà Tuấn mẫu đặt ra. Và tất cả các câu trả lời chỉ vỏn vẹn trong hai chữ  " Cà Rốt " khiến nàng say sẩm mặt mày.

- Mẫu thân!! Con có điều muốn hỏi.

- Cứ tự nhiên.

Thỏ chấp tay trước mặt, nhắm mắt.

- Điều này hơi thất lễ nhưng mỗi đêm con điều nằm mơ thấy người đó...

Hắn nuốt nước bọt, đau khổ nói tiếp:

- ...cùng người đó làm những chuyện không nên...ừmm...điều đó có thất đức lắm không ạ?

Tuấn phu nhân không nhịn được cuối cùng cũng thả hơi cười khoái chí dưới sự ngỡ ngàng của Thỏ. Nay mẫu thân đoan trang khả ái liền biến thành một nữ nhân không ý tứ cười thật lớn.

- Thỏ!! Lại đây, ta nói con nghe.

Sau khi thu hồi vẻ đẹp ban đầu của mình, Thỏ mẹ gọi thỏ đến nói nhỏ:

- Biết vì sao con lại nằm mơ như thế không?

Thỏ kịch liệt lắc đầu. Nàng cười.

- Vì đối với con, người đó rất đặc biệt. Cho nên hãy biết nắm bắt cơ hội để giữ người đó bên mình.

- Như phụ thân đã làm ấy ạ? Để giữ mẫu thân bên cạnh, phụ thân đã làm gì ạ?

Thỏ mẹ đưa tay chạm lên chóp mũi hắn.

- Sinh ra con.

Và thế là dưới ngọn đèn dầu, Thỏ đã ngộ ra một chân lý.

Tại Hưởng sau khi chuyển hóa nhan sắc và công lực thành công liền ngã xuống sàn thở dốc. Đây là trăng tròn đầu tiên trong độ tuổi trưởng thành cho nên thân thể sẽ đôi chút biến đổi khác thường, nó trở nên mẫn cảm và ửng đỏ. Nay thêm không có sự giúp Thỏ khiến cho cả quá trình vừa lâu vừa khổ. Tự làm tự gánh thôi chứ biết sao giờ. Ngay cả y phục cũng khoan thai hờ hững ngang vai.

- Tại Hưởng!!

Kết thúc buổi tâm sự đêm khuya với Thỏ mẹ, Chung Quốc quyết định chạy về tâm sự mỏng với Cà Rốt bé thân yêu về những đạo lý mình vừa mới học được, mà quên mất chính hắn không được vào trong.

- Cà Rốt bé!! Ta nói ngươi cái này!

Cạch.

Thỏ mạnh tay mở cửa ra, một làn khói màu cam dày đặc đập thẳng lên mặt hắn, làm hắn khiếp hồn. Cảnh tượng tiếp theo còn khiến hắn sợ hãi hơn, chính là Cà Rốt thân yêu đang lộ liễu để lộ nhân trong, khiêu khích gọi mời hắn.

- Thỏ!! Mau đi ra!!

Tại Hưởng mất khả năng điều khiển thân thể, mặc cho tứ chi cử động về phía Thỏ, tức tốc mở miệng hét thật to.

- Hửm?

Thỏ ngu ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra nghe lời Cà Rốt bé đóng cửa nhưng không kịp.

- Thỏ!! Ta xin ngươi, dù cho cơ thể ta có làm gì đi nữa thì cứ mặc kệ.

- Hửm?

Đối diện với ánh mắt van xin đầy nước của người thương, tim của hắn động tâm, đại não của Thỏ linh hoạt hiểu rõ mọi việc. Hắn một mình trầm mặc. Dưới sự khiêu khích quá giới hạn của người kia, hắn bình tĩnh thốt lên:

- Vậy thì hãy để ta ôm ngươi. Sẽ không làm gì cả.

Nói rồi, Thỏ cúi đầu hôn lên tóc y, nhẹ nhàng ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro