19. Thỏ giành ăn với Cà Rốt nè!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bánh nếp đấy!! Mân Nể mới đem ra cho ta đấy.

- Cho ngươi? Chỉ là cho ngươi thôi...ừ thì chỉ Thỏ mới được ăn.

Cà Rốt bé chu môi ngồi trên sàn khoanh chân lắc lư cái đầu như búp bê gỗ, dấu diếm đưa mắt liếc trộm dĩa bánh đậu màu trắng đầy hấp dẫn đang đặt ở bên cạnh.

Những chiếc bánh màu sữa nõn nà thật cuốn hút, lần lượt từng cái hóa động thay nhau nhún nhảy lên tay Tại Hưởng khiêu khích gọi mời " Chiếm lấy em đi " " Ăn em đi " " Liếm em đi " làm cho máu trong người y đột nhiên sôi sục, trong tâm trú chỉ tồn tại ai chữ " muốn ăn ".

Thỏ sau khi luyện kiếm liềm bưng mặt nhễ nhại mồ hôi của mình chạy đến người thương ăn vạ, hắn đưa tay đỡ trán vờ vịt mệt mỏi nằm trên đùi Tại Hưởng cọ cọ rồi ngửa đầu ngáp ruồi hai cái.

- Muốn ăn sao?

Hai mắt Cà Rốt bé lấp lánh mở ra thật lớn, y hớn hở hét thật to:

- Muốn!!

Chung Quốc vẫn an vị gối đầu trên chân Tại Hưởng, hắn đưa tay với lấy một cái bánh mền mền đung đưa trước mặt y, phồng má từ chối:

- Không cho.

Thỏ lưu manh nhanh tay đưa một cái vào miệng trước sự ngỡ ngàng của ai kia, vừa nhai nhóp nhép vừa không biết lễ nghĩa mở miệng cười thật lớn nhìn khuôn mặt buồn rầu của Cà Rốt bé.

- Aaaa cái nè!!

Vốn bản tính rất ham ăn, dù là có thần tiên gì đi nữa cũng vì ăn ở với loài Thỏ cho nên đâm ra ăn lấy mấy thói hư tật xấu của hắn. Bây giờ cũng vậy, vì miếng ăn mà vứt bỏ sỉ diện mà nhắm mắt há miệng mong chờ. Thỏ cười ác ý đưa đến bên môi Cà rốt bé rồi chạm nhẹ một cái rồi rời đi.

- Đã bảo là không cho mà.

Tại Hưởng bỗng nhận thức được việc mất đi miếng ăn trong lòng cảm thấy hậm hực mang theo sự tức giận di chuyển chân khiến cho đầu Thỏ bị đập xuống sàn gỗ.

Khuôn viên Tuấn gia vốn đã rất rộng cho nên gió lộng vào rất mát. Thỏ và Cà Rốt bé rất hay ra đây ngồi đùa giỡn hay đọc sách. Vì nơi này nằm phía sau thư phòng của Thỏ cho nên khá vắng người ra vào.

- Ngươi...ngươi dám ngộ sát phu quân mình sao?

- Phu quân? Ai là phu quân ta? Ta đây là trai chưa có chồng nhá!!

Thỏ ôm đầu xoa xoa nhìn Tại Hưởng đang tìm cách ôm dĩa bánh nếp trắng nõn kia xách quần xách dép chạy trốn đi một nơi nào đó.

- Cà Rốt!! Mau đứng lại!

Sau một màn vật lộn tưởng chừng như không vật lộn. Tại Hưởng ngu si bị Thỏ lưu manh bắt được mang về hang động của mình. Hắn một tay lực lưỡng vác y vào phòng, tay kia thì liên tục đưa bánh dẻo lên miệng kéo thật dài.

- Thế nào? Trộm thì có ăn được không? Chưa có lệnh của ta thì ngươi làm sao ăn được nhỉ. Đó là phá lệnh, phá lệnh đó.

- Ta ăn rồi!!

- Úi chời, vậy là không đánh mà tự khai nha.

Lỡ như người ta đang đói thì ngươi cũng không cho ăn à.

- Ta không có...là tại ngươi.

- Còn cãi sao? Hứ!!

Cà Rốt bé đáng thương mạnh bạo bị ném vào trong phòng.

- Để coi ngươi ăn mấy cái rồi nào? Tổng cộng là mười cái, còn lại hai cái.

Tiểu đại công tử ngồi bệt xuống đất đem bánh ra đếm từng cái, cuối cùng lại không chịu được nhìn lên Cà Rốt bé đang ra sức nhai nhai nuốt nuốt phi tang chứng cứ. Thỏ bị cướp ăn cho nên hùng hổ đòi cướp sắc.

- Ta mới ăn có một cái, ngươi đã ăn tận bảy cái. Tại Hưởng, ngươi xem nè!!

Cà Rốt bé mang chút biểu tình hối hận liền vươn người hôn lên má Thỏ thay lời xin lỗi.

- Ta xin lỗi.

Thỏ bĩu môi không thèm lên tiếng.

- Ngươi đó!! Ngồi yên như thế nhìn ta ăn đi. Là mệnh lệnh.

- Nhưng...

Tại Hưởng bị cưỡng chế buộc phải im lặng, cắn răng nhìn Thỏ thưởng thức hai chiếc bánh còn lại. Lúc nãy tại vội quá cho nên ngay cả hương vị cũng không nếm được, bây giờ lại phải chua ngoan mở banh mắt banh mũi trước mặt tên công tử lắm điều kia. Thỏ kết thúc sự gặm nhắm hai cái bánh, quay đầu sang nhìn người thương mặt mày đang đen xám xịt.

- Muốn ăn thử lần nữa sao?

Cà Rốt bé nghe như được cứu rỗi liền gật đầu lia lịa được một lúc lại thu người nghi ngờ.

- Thật sự là còn bánh nữa hay sao? Ta thấy ngươi ăn hết rồi...ưmm...

Chưa kịp nói hết câu, Thỏ đã lao vào như hổ báo cướp lấy môi mềm của y mà ngấu nghiếng. Dịch vị mang theo hương thơm bánh đậu cứ thế đi vào trong khoang miệng của Tại Hưởng.

- Ưmmm...hức...

Thỏ đương nhiên nhận được lời lãi liền hung hắn dở thói sói dữ đưa lưỡi chọc chọc vào miệng của y khiến cả hai bỗng nhiên trở nên điên cuồng.

- Không được!! Thỏ mau thả ta ra.

Chung Quốc mặt đỏ như trái cà chua, thân nhiệt cũng bùng bùng khói tỏa. Hắn cư nhiên vẫn mặt dày luồn vào trong quần của Tại Hưởng, bắt lấy Hưởng tử đáng thương, tham luyến xoa xoa.

- Không phải ngươi rất thích ăn những thứ có màu trắng như bánh nếp sao? Vậy thì ta giúp ngươi.

- Aaa...ưm...ta không thích.

- Nói dối! Ngươi đang rất hưởng thụ.

Tại Hưởng ngửa cổ ngân dài, cảm nhận từng dòng điện tích tụ đang hoạt náo thân thể mình, không điều khiển được mà đưa tay che miệng. Không lâu sau đó y liền mất tự chủ ôm lấy cổ Thỏ xấu hổ tiết ra.

- Oaaa! Thật nhiều.

Công tử loài Thỏ mặt không đủ dày liền đem chất dịch đặc nóng ấm trên tay mình huơ huơ trước mặt Cà Rốt bé.

- Ngươi xem nó cũng có màu trắng. Còn hương vị thì giúp ta nếm thử đi.

- Ngươi...không biết xấu hổ.

Thỏ cười hề hề gãi đầu coi đó như một lời khen.

- Thỏ!! Ngươi...

Sau khi thoát khỏi mơ màng, Tại Hưởng sợ hãi cảm nhận được một thứ gì đó không hay phía dưới quần của người kia đang trỗi dậy, che mặt nhắc nhở:

- Tiểu Thỏ...

Chung Quốc mãi lo thỏa mãn cái nhìn của bản thân mà quên mất vị anh hùng đã đứng đắn giương cao ngọn cờ từ lâu, ngại quá hóa điên, hắn giật mình đứng thẳng lưng dậy từng bước đi ra ngoài cửa quay đầu nói vọng vào:

- Ta xin phép đi vệ sinh một lát.

Bây giờ, Tại Hưởng mới phát hiện Thỏ có thói quen xin phép trước khi đi vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro