20. Thỏ đi vệ sinh rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hư...hư...Cà Rốt...

Thỏ ôm mặt đứng trong nhà vệ sinh, rủ rĩ gọi tên Cà Rốt bé. Chả là chuyện hắn sau khi phát hiện tiểu đệ đáng kính của mình không may bị người kia làm cho đứng lên, liền đỏ mặt đỏ mày ngồi dậy xin phép cáo lui. Biết sớm muộn gì cũng sẽ suy nghĩ những điều không hay với người mình thương cho nên Thỏ trong lòng cảm thấy vô cùng nhức nhối ngửa mặt lên nhìn trời, giả bộ uất ức nói lớn:

- Cà Rốt bé...ta xin lỗi...

Tưởng rằng sẽ sóng yên biển lặng mà thỏa mãn xử lý nào ngờ vừa mới bước chân vào ngang cửa hắn đã vô tình bắt gặp chính bản thân mình trong gương. Thỏ bất ngờ tự vả vào mặt mình rồi lần nữa ngửa mặt nhìn trần nhà gào rú.

- Ai mà đẹp trai thế này?

Hắn cười cười như một thằng hâm đứng trước gương vuốt vuốt xoa xoa mặt mình. Này thì nam tính, này thì bảnh bao, này thì đẹp trai, không ngờ mình lại lai láng như thế. Nhớ hồi còn sún răng hôi sữa, Tại Hưởng hay gọi hắn là Thỏ xấu trai làm hắn tự ti rất nhiều. Bây giờ, xinh trai quá rồi, Thỏ hắn nay đã trở thành một nam nhân trên dưới vạn người mê, bảo sao mấy tiểu thư cao sang đài cát kia cứ chết mê chết mệt vì hắn.

Nhưng mà nhé, Thỏ đây chỉ thương mình Cà Rốt bé thôi nha, mấy nàng ấy không có cửa đâu.

- Đau!! Quên mất...nhanh...nhanh...

Chung Quốc hít hà, nghiến răng rên xiết đầy đau đớn. Vị anh hùng phía dưới quần vì mãi lo chờ đợi cho nên khó chịu cố ý làm trướng đến phát đau. Hắn vò đầu vò óc bận bịu đến tức tối, một tay tuột thẳng quần mình xuống, đứng giang chân mò tay xuống phía dưới sờ loạn.

- Aa...ư...Tại Hưởng...Tại Hưởng...

Hình ảnh của người thương bỗng nhiên hiện ra trong đầu, Thỏ gục ngã tựa lưng vào cửa phòng trượt xuống. Hắn đầu hàng nắm lấy người anh em màu đỏ ra sức lên xuống. Cả khuôn mặt đỏ bừng đổ đầy mồ hôi, Thỏ nghiêng đầu rên rĩ:

- Tại Hưởng...Tại Hưởng...

- Có ta đây.

Thỏ giật mình nhận thức được có người bên ngoài gọi hắn, cả người cứng đơ như hóa đá. Cà Rốt bé sau khi thấy Thỏ rời đi liền cảm thấy chán nản, y ngồi chỉnh chỉnh lại trang phục sau đó liền nằm vật ra sàn chờ đợi, lăn qua lăn lại suốt một canh giờ vẫn chưa thấy người trở về cho nên quyết định đi kiếm hắn. Nào ngờ đi qua nhà vệ sinh liền nghe thấy tiếng ai đang gọi tên mình. Tại Hưởng hào hứng áp một bên tai mình vào cửa thì nghe được âm giọng quen thuộc. Trong khi Thỏ đang ngồi bệt xuống đất nhắm mắt hít thở thật sâu, hắn lắp ba lắp bắp lên tiếng:

- Cà Rốt bé??? Ngươi...ngươi...sao lại?

Tại Hưởng bất thình lình đưa tay gõ gõ cửa. Thỏ bên trong sợ hãi ngồi mãi không yên, nhún lên nhún xuống như cái lò xo, lần đầu tiên trong đời xử lý bị người ta phát hiện. Nhưng bây giờ bỏ đi thì thằng em mình sẽ bức xúc lắm cho nên thôi lần này liều mạng làm nốt cho xong.

- Ê Thỏ!! Ngươi làm gì mà đi lâu thế? Táo bón hả?

Thỏ lấy tay đập vào mặt mình.

- Ta...không có...

Tại Hưởng ngu ngốc không biết gì liền đứng che miệng cười khúc khích cứ nấc nấc cho rằng người kia đang bị táo bón.

- Thế ngươi đau bụng tới tháng hả?

- Ta không...cái đó chỉ có ở nữ nhân thôi...nàyyyyy.

Tiếng gào thét bên trong vọng ra, Cà Rốt bé gãi đầu liên tục gõ cửa cốc cốc.

- Bên trong hết nước rồi à...ha ha có phải vì ngươi không thể rửa mông cho nên không...dám đi ra ngoài đúng chứ?

Thỏ muốn đập đầu vào tường chết đi. Tại sao Cà Rốt bé của hắn lại có thể hình thành một trí tưởng tượng đa dạng và phong phú đến như thế cơ chứ.

- Không cần...ta...

Tiểu Thỏ giật mạnh một cái, Thỏ công tử cắn môi dưới rít lên đầy bất mãn. Tại Hưởng ở bên ngoài nghe thấy liền cho rằng Thỏ không có nước rửa mông cho nên liền túm quần túm áo ra suối tìm cách đem nước về cho hắn.

- Tại Hưởng...Tại Hưởng...ta không phải thiếu nước rửa mông.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Thỏ thở phào nhẹ nhỏm tiếp tục hành động tuốt tuốt lộng lộng của mình.

- Haaa...Cà Rốt...

Tiếng thở dốc hỗn loạn chực trào trong cuống họng.

- Ưmmm...ha...ha...gọi tên ta...Tại Hưởng gọi tên ta...

- Chung...Quốc!!

Thỏ trở lòng mở mắt nhìn bé con đang tĩnh tích chuẩn bị giải phóng. Thì hắn đột nhiên hoảng hốt khi cảm nhận cánh cửa đang được mở ra. Ánh sáng bắt đầu xâm chiếm mi tâm đen đục ám dục của hắn. Cà Rốt bé kiếm được nước suối liền dùng thuật phi thân thoát biến thoát hóa đứng trước cửa, vì sợ Thỏ ngồi trên máng cầu lâu sẽ bị trĩ cho nên lòng rộn ràng kéo cửa ra.

- Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!

Hình ảnh một thân Thỏ mặc y phục màu ngọc bích bị tinh dịch làm cho nhem nhuốt. Quần thì bị tuột đến đầu gối, hai chân co lên run run. Chung Quốc tim đập mạnh thật mạnh ngửa mặt nhìn Cà Rốt bé mắt không chớp...không, là chớp không nổi.

- Ngươi...ngươi...ngươi...

Tại Hưởng thả rơi gáo nước mới kiếm được. Cả thân vô thức đổ rạp, từng chút một thụt lùi thụt lùi.

- Ta...

Thỏ muốn giải thích nhưng với bề ngoài dơ bẩn như thế này đi đến gần người thương chỉ khiến bản thân bị xa lánh. Hắn mếu mặt mang y phục bị bẩn cởi ra đem đến giếng nước đặt một góc để các gia nô xử lý.

- Xin lỗi...xin lỗi...

Cà Rốt bé thất kinh nhìn hắn, hai đôi mắt vì sự hãi mà đỏ đọc sắp rơi cả nước mắt.

- Thỏ...tại sao...

- Ta thật sự xin lỗi...

Thỏ cúi mặt tỏ ý muốn ròi đi liền bị Cà Rố bé nắm lấy góc quầm kéo lại. Tim hắn thình thích đập thật mạnh theo đà ngồi xuống bên cạnh y.

- Ngươi gọi ta.

Tại Hưởng biết Thỏ rất khổ sở, lại vi mình mà phải chịu đau đớn bà ở dơ. Cho nên mặc dù điều này nói ra hơi ngượng miệng nhưng nhìn hắn như vậy y không cam lòng.

- Sau này...ngươi nếu tiểu Thỏ thấy khó chịu cứ gọi ta một tiếng...

Thỏ nghiêng đầu ngờ nghệch.

- ...ta sẽ giúp ngươi giải quyết.

Hai mắt Thỏ sáng trưng lên, nắm lấy Cà Rốt bé vươn người nhìn thẳng vào mắt người thương.

- Thật sự ư? Mọi cách đều được?

Tại Hưởng quay đầu che mặt gật đầu.

- Bằng miệng cũng được luôn.

- Ưm...ừm.

Thỏ đôi khi cười thôi cũng thấy rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro