21. Cà Rốt há miệng ra nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế thì...ngoan ngoãn há miệng ra nào!

Thỏ gian manh nắm lấy một bên y phục của Tại Hưởng dùng lực kéo xuống thật mạnh sau đó dùng dây lưng cột chặt hai tay y về phía sau. Cà Rốt bé cả người bất động trợn tròn mắt hoảng hốt nhìn bản thân bị người kia trắng trợn vác trên vai ôm vào phòng.

- Tại Hưởng!! Em đã nói sẽ dùng miệng để giúp ta.

Tuấn Chung Quốc mang ánh mắt khao khát lộ rõ vẻ trầm đục. Dục vọng chiếm hữu bao bọc lấy tâm trí hắn khiến cho từng đốt gân xanh hiện rõ trên cổ hai tay. Hắn nắm lấy đôi vai gầy gầy để lộ của Tại Hưởng sau rồi thư thả cúi đầu cắn mạnh lên cổ y.

- Này...này...ngươi đang làm cái gì vậy?

Thỏ nhếch môi cười quỷ quyệt, ngửa mặt lên nhìn Tại Hưởng, nét tuấn tú một nam nhân trưởng thành hiện rõ trong ánh mắt sợ hãi đang loáng thoáng ngọc lệ. Hắn bị dã tâm chiếm đoạt lấn mất lý trí, một tay đem người thương đè quật xuống sàn.

- Cưỡng gian ngươi.

Tại Hưởng đầu óc ong ong tiếp nhận hai chữ " cưỡng gian " cả người bất chợt mang một đợt run rẫy kì lạ.

- Không được!!!

- Thế nào? Kích động? Em nói sẽ giúp ta xử lý thứ này bằng miệng...

Thỏ bán manh rê ngón tay dài vuốt cằm Cà Rốt bé, chỉ dẫn ánh nhìn của y nhìn về phía huynh đệ ẩn ẩn lộ lộ phía dưới quần mình.

- ...chặc...tiểu đệ của ta vẫn còn đang chờ đợi em.

- Ta...ta...Thỏ...là lỡ lời, lỡ lời đó!!!

Đúng thật là cái miệng hại cái thân. Chỉ vì một chút rung động mà mang thân đi hiến cho địch.

- Mau mở miệng ra!! Tại Hưởng ngoan, há miệng mời gọi ta đi.

Cà Rốt bé chật vật đem chân đạp lên mặt Thỏ. Hãy xem tuyệt kỹ chân thơm đạp mặt của ta đây!!

Hắn ngược lại bị lòng tham chiếm lĩnh mang vẽ cười đùa nhéo mặt y làm nũng.

- Tại Hưởng! Đừng bắt ta dùng mệnh lệnh với em.

Một tiếng Tại Hưởng. Hai tiếng Tại Hưởng. Thế cái tên Cà Rốt đáng yêu đầy thân thương bị loài cẩu kia thai đi mất rồi à?

Cà Rốt bé che hai mắt xấu hổ há miệng. Nếu bình thường Thỏ công tử kia làm điều gì quá đáng với y thì chắc chắn hắn sẽ không may ăn mấy cú tát thập bát thần chưởng. Nhưng bây giờ, có lẽ là không thể, Chung Quốc hắn quá bảnh bao, quá lãng tử, ánh mắt, hình thể, khuôn mặt điều hấp dẫn ánh mắt của y. Ngay cả giọng nói của hắn ngay lúc này mang chút khàn khàn cũng hóa đỗi ngọt ngào như đường mật.

- Mở tay ra nhìn ta! Em bây giờ phải nghe ta, mọi thứ đều phải làm theo những gì ta nói...

Hắn ghé môi hôn lấy tai y rồi thủ thỉ vào đó:

- ...nếu không thì...ta sẽ bắt em sinh Thỏ bé đấy!

Thân thể chợt run rẫy lần nữa, Cà Rốt bé xua tay bày ra khuôn mặt đỏ au đầy khiêu gợi. Hai hàng nước ấm chảy dài thấm dần trong khóe miệng, chỉ là nghe người ta nói nhưng lại khiến cho cả tâm lẫn thể đều giật nảy đầy khát vọng.

- Ưmm...đừng mà...

Thỏ miết mạnh môi người thương, đem đầu ngón tham luyến đè mạnh lên đầu lưỡi. Tại Hưởng đau thương nhìn khuôn mặt thiếu niên đối diện ướt át mồ hôi mặn, nhễ nhại kiềm chế thú tính trong mình.

- Lưỡi của em thật mềm.

Tại Hưởng nắm chặt góc áo hắn, nhắm mắt để lệ dài tuôn ra. Cảm giác sợ hãi mang bên tim khiến y muốn cái cảm giác này kết thúc. Cái cảm giác người kia muốn đem cả ngón tay chạm vào trong cuống họng của mình, thật buồn nôn.

- Có độ đàn hồi...lại màu đỏ...ha...chạm vào thật thích...

Hắn ma sát y phục của bản thân, thỏa mãn thở dốc.

- ...nhưng nhỏ như thế này, liệu em có thể...giúp ta làm ấm đệ đệ này không đây?

Tại Hưởng lắc đầu ngọ nguậy ra sức từ chối.

Ta không thể, làm ơn tha cho ta đi mà.

- Em không muốn?

Y gật đầu nuốt nước miếng đem theo ngón tay của hắn trôi vào cuống họng.

- Naaaa...aaaa...

Sau đó liền theo phản xạ ngậm miệng, cắn lấy ngón tay dài dài kia. Thỏ kêu đau nhanh chóng rút ra, vừa thở mạnh vừa cười nguy hiểm.

- Nhưng ta muốn...điều quan trọng, bây giờ, ngay khoành khắc này, em không phải là người quyết định.

Đây không phải Thỏ. Không phải Thỏ đáng yêu ngày ấy.

- Tại Hưởng! Ta đã lớn rồi!

Hắn lỗ mãn nắm lấy tay y rồi đưa miệng hôn xuống.

- Không thể chờ em thêm được nữa. Ta cũng là con người, cũng có thứ gọi là giới hạn.

Sau đó, đặt tay y giữa hai đùi mình, ép buộc nắm lấy tiểu Thỏ tội nghiệp đang trướng phát đau.

Tại Hưởng lòng ruột như đảo lộn. Hiện tại, quanh quẩn trong lý trí một ý nghĩ. Liệu có phải mình cũng đang tự nguyện...hòa tan vào hắn?

Hắn hôn lên má y rồi lăn đều chạm đến môi. Tại Hưởng nhắm mắt hất cằm tránh né.

- Không thích? Ha...em...

Chung Quốc miễn cưỡng cảm nhận sự chối bỏ, liền mạnh bạo không chút nương tay nắm lấy cằm y bóp mạnh. Thỏ say mê hôn môi, trườn lưỡi, khuấy đảo, lật lọng thành thế bị động mặc cả sự chạy trốn đầu mê luyến của mình.

- Ưmm...không muốn.

- Em không muốn nhưng ta muốn!!

Hóa điên rồi, Thỏ bây giờ hóa điên rồi. Thỏ bị điên rồi!!!!

Môi lưỡi triền miên kết thúc, Tại Hưởng say mèn gục mặt trên vai Thỏ, hít thở từng đợt khó khăn.

- Tha mạng! Ta đã hứa khi ngươi mười tám ta sẽ...báo ân trả nghĩa bằng thân xác này...không...ha...phải bây giờ.

- Ta đợi không nổi. Em quá đỗi xinh đẹp và ta...ta...

- Thỏ...ư ha...phải biết đợi.

- Không, trinh sắc của em phải là của ta...trong đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro