22. Cà Rốt đã làm nên tội gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưmmm...na...Thỏ...Chung Quốc!!

Tại Hưởng nghiêng đầu cảm nhận chiếc lưỡi nóng bỏng của Thỏ đang rong chơi bỡn cợt trong miệng của mình. Tuấn Chung Quốc một bên đưa tay che mắt y, môi kích liệt áp xuống rồi dứt ra không theo chu kì cố định, nóng vội đến mức gần như muốn đem người dưới thân nuốt gọn trong gan tất.

- Hưmm...ta luôn muốn được hôn em như thế!

Cà Rốt bé mặc nhiên mang khuôn mặt mỹ nhân e lệ ngước nhìn rồi lại rúc đầu vào cổ hắn, ngân dài.

Cạch.

Bỗng nhiên cửa phòng đột ngột mở ra, tiếp theo chính là khuôn mặt chết lặng của Mân Nể.

Hai mắt nàng mang theo sự ngạc nhiên nhìn tiểu công tử bé bỏng của mình đang một thân trần láng bóng, y phục nửa có nửa không đang cay nghiến ôm hôn cùng nữ nhân nào đó.

- Công...tử...

Tuấn Chung Quốc khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi cắn mạnh lên làn môi hồng nhuận đỏ hồng của Cà Rốt bé. Hơi thở nặng nhọc phả đều ra không khí, Tại Hưởng ôm cổ hắn thở dốc, hai mắt óng nước mở mắt nhìn ra cửa. Hình ảnh nhạt nhào trước mắt gần rõ nét, Mân Nể thất thần trên mặt không xanh lè không còn một hột máu.

- Chung Quốc...Thỏ...Thỏ...có người...

Thỏ dê xồm bật cười nhéo mũi y chọc ghẹo, không chút để tâm đến lời kêu gọi, cần mẫn cúi đầu cắn mạnh lên cổ Cà Rốt bé, bất chợt làm y há miệng rên lớn.

- Ha...ưmm...

Sau đó Thỏ ngay lập tức bị Cà Rốt bé đưa chân đạp mạnh lên tiểu đệ đệ của mình khiến hắn trợn mắt ôm quần hô to. Hắn lăn lăn lốc lốc cuối cùng lại đụng phải tốc váy của ai đó.

- Công tử!!

Mân Nể hai mắt không rời khỏi ánh mắt giật mình của Cà Rốt bé, nghiền ngẫm chăm chăm vào dung nhan siêu thực của y. Từ đầu đền chân đều hoàn hảo, làn da, mái tóc và biểu cảm khi dễ ẩn dụ hồng hào trên mặt đều không vấn chú bụi trần. Chỉ có đều, khuôn ngực trắng nõn đang phơi bày ra không khí lại rất bằng phẳng, người này là nam nhân. Lại một điều kinh dị thần thánh giáng xuống, Mân Nể tựa như động cơ chết máy, suy sụp mất thăng bằng tựa người vào góc tường. Người kia là nam nhân, một nam nhân vô cùng xinh đẹp.

- Uwaaaaaaa!!! Vú Mân...sao...sao vú lại ở đây?

Thỏ lúng túng túm lấy y phục mặc vào. Cà Rố bé bên kia thấy người phát hiện cũng vội vàng hô biến tàng hình.

Ăn vụng bị bắt tại trận nha!

Chuyện là Tuấn phu nhân có việc đột xuất muốn nhờ nàng chạy sang thư phòng gọi Thỏ. Bây giờ là giữa trưa, Mân Nể đã cố gắng gõ cửa những điều nàng nhận lại chính là một khoảng im lặng, cho nên thứ lỗi mở cửa.

- Công tử!! Người kia...biến...biến mất rồi!!! Là yêu quái!!

Tại Hưởng mặc dù tàng hình nhưng nói cho cùng vẫn ngồi một cục ở trong phòng sửa sang y phục. Những dấu hôn vẫn còn đỏ rõ, chạm vào thì thấy hơi nhức nhức, y nghiến răng nghiến lợi liếc lườn hắn. Nhưng vấn đề là nằm ở vú nuôi họ Mân.

- Vú bình tĩnh...bình tĩnh...bình tĩnh...

- Công tử...người đó...người đó là ai??

Thỏ đứng dậy đỡ lấy Mân Nể đặt nàng ngồi xuống.

- Là Cà Rốt...

Cà Rốt bé vô hình quỳ hai bên cạnh, vươn người nhỏ giọng nhắc nhở:

- Là Cà Rốt thôi...đừng có bé, ta lớn rồi.

- Ừ...ta biết!

- Nhớ đấy! Ta mà còn nhỏ thì làm sao động phòng với ngươi được.

- Rồi rồi, ngươi lớn được chưa?

- Được rồi, hun cái nè.

Mân Nể vuốt mặt nhìn Thỏ đang nói chuyện với người nào đó với khuôn mặt hết sức hưởng thụ. Một lần nữa, nàng ngất xỉu tại chỗ.

- Vú...vú...!!!

Mãi cho đến xế chiều, mọi chuyện đã đâu vào đó, Mân Nể mới khôi phục được một chút sinh khí liền nhẹ nhàng mở mắt. Điều đầu tiên nàng thấy được chính là khuôn mặt ngây thơ của nam nhân lúc trước đang tò mò dí vào mặt mình.

- Yêu quáiiiiiii!!

Thỏ đưa tay lên miệng xì thật dài.

- Vú Mân...nhỏ giọng giúp con với ạ!

- Công tử! Tại sao người lại chứa chấp loại yêu quái hồ ly dụ người này.

Biết chắc là từ ngữ không hay. Cà Rốt bé phồng má nhếch người đến gần Mân Nể, giận dỗi nói ra:

- Ta không phải là yêu quái! Ta là thần...thần Cà Rốt...Là Cà Rốt lớn, không bé nha!

Chung Quốc căng thẳng đổ mồ hôi nhìn sự vô tư của người thương làm cho hoảng sợ, liền tìm cách nhanh tay kéo y về lại lòng mình. Trong lòng Tại Hưởng mai không yên, đường đường là thần tiên trên trời nay lại bị người trần phàm tục kia gọi là yêu quái, không thể nào để hiểu lầm quá đáng như thế được.

- Thỏ...mau thả ta ra! Con người kia nói ta là yêu quái đó!!

Hai tay y vung loạn, chân thì vung vẫy đạp đạp khắp nơi. Chung Quốc từng nghĩ trên đời này làm gì có con yêu quái nào vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế.

Lại còn dễ bị dụ.

- Thỏ! Ta không chịu đâu!! Người kia...ức hiếp ta.

Đây là làm nũng sao?

Mân Nể đứt giọng nói không ra hơi. Là vu khống!!!

Tại Hưởng sau khi được dỗ dành liền nằm yên trên đùi Thỏ nghe hắn và Mân Nể bàn cãi đến chán nản rồi sinh ra mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Cuối cùng, Chung Quốc cũng xử lý ổn thỏa với vú nuôi. Hắn ngã người ra sau lắc lắc đầu nhìn về phía người thương đang há miệng ngon giấc.

- Tại Hưởng thật đáng yêu mà!

- Ưmm...Thỏ! Để yên cho ta ngủ.

- Rồi, chúng ta đi ngủ.

Thỏ dập nến, ôm Cà Rốt thân yêu vào lòng, cả hai đi vào giấc ngủ.

Trong khi đó, ở ngoài cửa phòng, Mân Nể như người mất hồn, trong đầu nàng bắt đầu suy diễn nhiều thứ vô cùng bậy bạ sau rồi lại nhớ tới câu nói của công tử đã nói với mình:

- Con yêu Cà Rốt! Con thật lòng với em ấy! Cho nên xin người hãy giúp con giữ bí mật này, đến một thời gian phù hợp, chính bản thân con nhất định sẽ nói cho mọi người.

Chung Quốc hắn, thật sự đã lớn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro