24. Sáng sớm Thỏ đã muốn khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chung Quốc...Chung Quốc...Chung...

Tuấn Chung Quốc miên man nằm ngủ liền cảm nhận được một nguồn ấm nóng kì lạ đang chảy dài bên khóe miệng. Hắn khó chịu lắc đầu tưởng rằng bản thân mình ngủ say đến chảy cả nước miếng mà không biết liền le le lưỡi liếm ra ngoài. Không may lưỡi hắn lại chạm đến một vật mềm mịn ngọt ngào. Thỏ phát ngốc lơ mơ mở mắt, đại não bé tẹo của hắn không hay là chưa cập nhật được tình hình liền bị người đang nằm đè phía trên cướp sắc hôn đến choáng váng.

Thỏ giật mình. Ngay tức khắc bị người kia lấy tay che mắt hắn lại.

Quái lạ phòng này sao lại có người lạ vào đây cướp sắc được chứ? Với cả trong này chỉ có mình với Cà Rốt bé? Phải rồi! Là Cà Rốt bé...à không, là không có bé.

- Tại Hưởng là em đúng không?

Thỏ cười hề hề. Người này thật hay ngại nha. Hôn lén người ta thôi mà cũng ngại.

- Đừng ngại! Mau gỡ tay ra...sớm ra ta muốn hôn em chào buổi sáng.

Tại Hưởng quay mặt đi nơi khác, ngại ngùng lấy tay mình ra. Thỏ vừa tiếp nhận ánh sáng mặt trời liền thấy người đang nằm trong lòng mình sáng hơn. Hắn trầm ngâm nhìn người thương sau rồi lại thướt tha chạm nhẹ trên làn da trơn bóng của y, kéo cằm y rồi hôn lên làn môi kia một cái.

Đôi mắt Tại Hưởng thay cho đen nâu thuần túy chính là màu vàng ròng cao quý. Y nheo mắt rồi nghiêng đầu đáp lại, mặt khác còn dày dặn chủ động động lưỡi tiến vào. Rồi đó, Thỏ bây giờ lại bị động nằm yên cho người ta hầu hạ, lười nhác chẳng thèm đụng đến tay chân cũng được dâng thịt mỡ đến miệng.

Nghĩ xem có vẻ rất nguy hiểm.

Điều đáng quan ngại đó chính là ở Tại Hưởng. Y vì hưng phấn mà đem Thỏ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống không đến cho hắn hít thông thở gió, cay độc cắn cắn nhai nhai dằn xé môi Thỏ đến tứa cả máu. Thỏ bị cắn đến sắp khóc đem tay đặt ở mông y vỗ bôm bốp, hôm nay sao sức của Cà Rốt bé có thể trâu bò như thế.

Đã bảo là rất nguy hiểm rồi mà. Cà Rốt mà đè được Thỏ thì coi như thế gian này đảo lộn mất phương hướng.

- Ưmmm...

Tại Hưởng khẽ rên nhẹ. Thỏ phồng mũi thắc mắc, phía dưới sao lại ướt như thế.

- Nó đang...đang...

Tuấn Chung Quốc thấy người thương nhíu mày cắn răng khó chịu trong lòng bỗng không yên bèn ngồi thẳng lưng dậy đỡ lấy Cà Rốt bé ôm ngang hông.

- Nó đang...?

- A...ư...

Thỏ sốt ruột sốt gan nắm lấy tay Cà Rốt bé bắt mạch.

Nhưng mà bắt làm cái gì, con Thỏ bột này sống trong áo lụa nhung tà cả đời có biết bắt mạch là gì đâu? Kiếm cớ đụng chạm hả con trai.

- Tại Hưởng? Nó...đang làm gì em...? Mà nó là cái gì?

Tại Hưởng như phát sốt, nghiềng ngẫm thở dốc. Thỏ kiểm tra mắt của Cà Rốt bé liền thấy ngay điều bất thường. Màu mắt là màu vàng chứ không phải màu nâu như bình thường, tâm giác lại pha lẫn màu đỏ của máu...

...đôi mắt này, chính là đã xuất hiện trong mơ.

Thỏ bàng hoàng xoa má Cà Rốt bé nhằm trấn an y và cả mình. Nếu nhớ không lầm thì trong mơ cả hai đã ân ái với nhau. Và hắn đã phát tiết bên trong Tại Hưởng.

Thế nó...nó ở đây chính là...

- Aaaaa...Tại Hưởng! Ta xin lỗi.

Thỏ không chần chừ kéo quần của Tại Hưởng xuống nhìn xem huyệt động có gì bất thường hay không? Quả nhiên điều hắn lo sợ đã xảy ra. Bạch dịch trắng đục vốn không thuộc về y lại theo đùi non kết dính với dâm dịch chảy dài xuống.

Giấc mơ vốn mờ ảo cuối cùng chính là sự thật rõ ràng đang hiện hữu. Bảo sao lại chân thật như vậy.

- Thỏ...ta muốn hôn.

Tại Hưởng mở ra đôi mắt ánh vàng một lần nữa hù dọa Thỏ gần như phát khóc. Hắn đặt y dưới thân đem y phục vạch ra. Cà Rốt bé bình thường nếu bị hắn làm như vậy sẽ ẫy vẫy đạp đạp nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn nằm yên.

Không chỉ ở phía dưới mà hầu như mọi nơi trên người Tại Hưởng đều xen lẫn nhiều dấu hôn ngân đỏ rõ. Ngay cả tiểu Cà Rốt cũng bị thắt lưng bị buộc đến sưng đỏ.

Thỏ sờ quanh eo mình. Mất thắt lưng rồi!!

Tại Hưởng thấy Thỏ bần thần liền cười kinh hỉ quyến rũ vươn lưỡi liếm lấy một bên cổ hắn khiến cho Thỏ nổi lên một trận tê dại.

- Mau giúp Tại Hưởng lấy...ra...ưmm...giúp Tại Hưởng thoát tinh...bụng đau lắm.

Người này không phải Cà Rốt bé của hắn. Cà Rốt của hắn không thể nào phát ngôn ra những dâm từ lãng ngữ như thế được.

- Ngươi không phải Tại Hưởng?

- Chung Quốc...ta là Tại Hưởng của ngươi.

- Không thể nào. Em ấy sao có thể...dâm loạn như ngươi được chứ?

Tại Hưởng bị dục chí vọng tình điều thân khiển trí không thể nào khống chế lời nói đầy mời gọi của mình liền thuận đà tái thế mặc kệ.

- Ta dâm tình loạn ý nhưng không phải...ngươi cũng rất thích sao? Phải không Thỏ công tử? Hay ta nên gọi là...phu quân.

Y cười. Một nụ cười mang sắc thái kì dị mê hồn vạn tình.

- Trăng tròn...

Thỏ nói thầm. Đêm qua là trăng tròn.

" Thỏ, ta đã trưởng thành cho nên việc tái sinh chuyển thế sẽ khiến cơ thể ta khác thường cho nên xin ngươi hãy tránh xa...nếu lỡ như có sơ suất thì xin hãy tha thứ cho ta "

Một dòng hồi tưởng chạy qua. Đây là những lời mà y đã từng nói trong lần chuyển sinh đầu tiên ở tuổi trưởng thành.

Lẽ nào, đêm qua Tại Hưởng đã quên rằng đó là trăng tròn. Thân thể sẽ vì tác dụng phụ mà sinh ra dục vọng khôn tả và đã bán manh trinh sắc cho hắn ư?

Thỏ bây giờ nhìn người thương thay đổi như vậy quả thật suy sụp, đúng ra là gần như muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro