25. Cà Rốt mất sắc trinh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cà Rốt bé! Nè Cà Rốt! Em...không sao chứ?

Sau một trận cãi vã không nhận người quen của Thỏ đại gia, Cà Rốt bé mệt mỏi đến nổi gần như chết máy, y buông mình ngã gục trong lòng hắn, nhắm mắt thiu thiu ngủ. Thỏ nhìn chằm chằm người thương với ánh mắt như thấy sinh vật lạ, hắn nhướn mày nhún vai cố ý bày ra vẻ mặt đầy nhức nhối.

- Nè...nè...

Công tử loài Thỏ manh động tốc biến tốc hóa, lợi dụng sơ hở của người phía dưới, lưu manh nhéo nhéo sờ sờ. Da Tại Hưởng nói đi nói lại cũng là thuộc hạng cực phẩm nha, vừa mềm vừa mịn, kéo vào kéo ra nhìn ra trông rất xinh xắn, cái mũi thì lại cao cao thanh tú, mỗi lần hôn đều bị nó cạ cạ lên da nghe có vẻ khó chịu nhưng đối với Thỏ thật ra rất tình thú.

- Tại Hưởng thật là tuyệt ái!

Hắn thì thần độc thoại trong lúc bản thân đang không ngừng vỗ vỗ lên vai ai kia, một hành động nhẹ nhàng như dỗ con nít ngủ. Thỏ nhìn lên môi Tại Hưởng và chợt trong lòng lại dáy lên dã tâm muốn được chạm vào nó.

- Hưmmm...ưmm...

Mặc dù là đã ngủ nhưng bên trong vẫn cảm thấy còn rất khó chịu. Thứ bạch dịch vẫn còn tàn dư sót lại trong vụ chiến trường, phía trước lại bị còn Thỏ độc ác kia thắt chặt không buông. Bây giờ lại còn bị người ta vòi vĩnh sàm sỡ trong người liền không chủ động mà dấy lên dục hỏa.

- Lấy...lấy...lấy ra.

Y lắp bắp mở miệng xem đó như một lời cầu xin mà nói với Thỏ. Chung Quốc ngược lại đem y lên cưỡng hôn một trận xong rồi mới ôm Cà Rốt bé đặt vào giữa hai chân mình để y có thể tựa mình vào người hắn.

Tưởng ăn xong rồi chùi mép bỏ đi mới ghê chứ.

Ngoài trời sáng sớm gần như nóng chảy mỡ, Tại Hưởng một thân khoác y phục nửa có nửa không, Thỏ nhắm chặt mắt hoảng sợ từ từ đưa hai ngón tay cẩn thận kéo lấy dây thắt lưng của mình còn đang vất vưởng buột chặt ở nơi bé con Cà Rốt kia ra. Tại Hưởng xấu hổ không dám mở mắt, ánh kim vàng vẫn còn ẩn hiện sâu trong đáy mi tâm, y không dám nhìn nhưng cũng không nỡ tránh.

- A...ưmm...

Như canh chừng được tiếng kêu thanh lãng của y phát ra sau khi phóng đãng, Thỏ công tử đã nhanh chóng cúi đầu hôn xuống để chặn lấy, cuối cùng điều phát a chỉ là tiếng ư a nhỏ nhẹ. Hắn đảo lưỡi đánh ra một vòng xong rồi lại chọt chọt vào bên trong khoang ấm của người kia.

Tại Hưởng được hôn. Đó chính là lời giải cho sự mất kiểm soát trong dục vọng. Y luôn muốn hôn hắn để tự giải thoát bản thân nhưng hết lần này ân ái lần sau ân ái, cũng không nhận được nụ hôn nào cả. Màu nâu trong mắt đã quay trở lại, Cà Rốt bé nhắm mắt rời mở ra chớp chớp đầy ngạc nhiên nhìn vào vũng bùi nhùi màu trắng sữa phía dưới chân, cộng với bản thân đang bị Thỏ hôn đến ngạt khiến y vô cùng...vô cùng hoảng loạn.

Cốp.

Thỏ bị cốc đầu đến say sẩm vội ôm trán ngã lùi về phía sau. Tại Hưởng thấy vậy liền dịch dịch người ra xa hắn một tí rồi lại hét lên:

- Ai...ai...cho phép ngươi...xằng bậy...với ta!!

- Ô! Mắt em trở về lại bình thường.

- Mắt ta...mắt bị làm sao?

Ngạc nhiên và hoảng sợ chính là những biếu cảm đầu tiên của y khi tỉnh lại. Thỏ biết điều ấy cho nên một phen liền liều mạng trấn tĩnh người thương. Cà Rốt bé tội nghiệp cư nhiên ôm lấy trang phục, một mực theo quán tính cảm nhận ánh mắt ngập đầy sát khí của ai kia đang tia vội về mình cho nên từng bước người kia tiến tới thì cơ thể sẽ từ từ nhích lùi.

- Tại Hưởng! Bên trong em...thứ đó đang chảy ra.

Bây giờ, là thời điểm hoảng sợ của Thỏ. Thứ màu trắng đáng hờn kia lại không đâu theo sự dịch chuyển của người lạ mà theo dòng dâm dịch tuôn chảy xuống sàn. Bên trong dường như đang có nước.

- Hức...có cái gì đó bên trong ta đang chảy ta. Nhưng...

- Nhưng...làm sao?

- ...nhưng hậu huyệt lại...hức...thít chặt nó lại.

Thỏ muốn quỳ lạy ông trời. Hắn nhìn người thương vừa mới tỉnh dậy lại không nhớ bất cứ thứ gì trong lòng cũng cảm thấy đau xót thay.

- Thỏ!! Có thể nói cho ta biết thứ đang ở bên trong ta là cái gì hay không?

Tại Hưởng mắt ngấn lệ. Giọng mũi thút thịt đầy đáng trách.

- Em không nhớ gì sao? Cả đêm hôm qua...em thật sự không nhớ chút gì sao? Đêm qua là trăng tròn và em đã ở cạnh ta.

Thỏ trở nên hơi gấp rút cúi sát mặt mình lại gần y. Cà Rốt bé nghe như sét đánh ngang tai hoãn loạn nắm lấy tay áo của Thỏ, trợn mắt lên nói:

- Ta...ta...ta đã làm gì?

- Em đã...đã...

Thỏ cà lăm bị Cà Rốt bé tung chưởng lên mặt.

- Thỏ thối!! Ta đã làm gì ngươi sao?

Thế là, Chung Quốc mặt dày che miệng nói rõ:

- Em đã hiến sắc trinh cho ta.

Tại Hưởng hóa đá, sét đánh lần hai đá vỡ. Mất trinh rồi, ba má ơi, con mất trinh rồi!!!!

- Ta...tự hiến sao?

- Lẽ nào lại là Thỏ ta? Tại Hưởng, em không sao chứ!

- Ta...hức...mất...hức...trinh...rồi...hức...

- Lần này là do em mời gọi, ta không có thành kiến.

- Mất thật rồi...hức...trinh sắc mười tám năm...bị Thỏ lấy mất rồi.

Thỏ đau lòng đem Cà Rốt bé xoa đầu vỗ vỗ. Nào ngờ bị y đẩy ra, đưa chân đạp mình đạp lên mặt hắn, vừa khóc vừa mếu máo thét lên:

- Thỏ khốn nạn!

Ơ hay! Dâng thịt lên miệng người ta rồi mới biết chửi à? Cà Rốt thâm độc quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro