26. Hậu ăn khuya của Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cà Rốt nè! Em có phải là không nên nhìn ta với ánh mắt căm hận như thế?

- Ta...ngươi...ta và ngươi...

- Là em chủ động.

Thỏ phì mũi thật to, thở dài vươn đôi mắt to tròn sáng nước của mình nhìn về hướng của Cà Rốt bé long lanh lấp lánh như con cẩu thui bán ngoài chợ, nhân danh nam tử mạnh dạn lên tiếng trình bày. Một quá trình xuyên tạc thực tế được bày ra dưới cái miệng xinh xắn đáng yêu của Thỏ liền biến thành một cơn ác mộng tràn ngập nước mắt của ai kia.

- Nhưng...ta không có...

- Là em hại đời ta.

Ừ, ghê lắm. Vui lắm hay sao mà khoe hoài vậy.

- Ta không...

- Em cướp lần đầu của ta.

Ừ, giỏi lắm. Mất lần đầu mà tự hào ghê hồn vậy luôn.

- Ta...hức...không có mà.

Cà Rốt bé bỗng mở miệng oa oa khóc thật lớn. Đã bán manh rồi nay còn bị ăn hiếp, người ta yếu đuối như vậy Thỏ nỡ lòng công kích y đau đớn đến tận xương tủy. Tại Hưởng bảo không có, nhưng hắn thì lại khăng khăng đó là sự thật. Lúc y mất tỉnh táo, Thỏ hắn là người nhận thức được đầu tiên cho nên mọi sự kiện đều do tận mắt hắn chứng kiến.

- Tin ta đi. Là em giao thân trước đấy.

- Hức...huuuu...Thỏ dối trá!!

Trinh bị cướp, sắc thì bị con thỏ kém sang kia ngày ngày nhìn tới nhìn lui đến mòn cả mặt, người thì bị cắn, mật động yêu dấu bị đỉnh sướng đến la hét mất hết sỉ diện. Ngay từ đầu biết số phận tạ tạ như thế này thì sớm đã không dại trai từ cục đá liều mình chui lên. Bây giờ có lẽ đời đã bớt khổ rồi.

Từ lúc tỉnh giấc mê hương lú lẩn mãi đến bây giờ, Tại Hưởng vẫn mơ hồ túm chặt y phục thưa thớt trên người mình nép vào một góc bên tủ gỗ. Y giương đôi chân trần mịn màng của mình ra sau rồi lại khiêu gợi kéo về ẩn trong xiêm phục, hình ảnh đó với Thỏ chẳng khác gì người kia tỏ ý mời gọi cho nên không kiêm lòng được hắn liền đỏ mặt chảy cả máu mũi.

- Nào! Ta đưa em đi tắm.

Cà Rốt bé bĩu môi, đưa hai tay bắt chéo trước ngực.

- Không cho, đậu hủ không cho miễn phí đâu.

Nước mắt qua đi, lớp màn phòng thủ yếu ớt đã quay trở lại. Thỏ cười không ra nước mắt, một bước tiến tới bế ngang hông Cà Rốt bé vác lên người mang đi.

- Ngươiiiiiii...ai cho ngươi làm thế với ta hả???????

- Bé con ồm ào quá! Cần thân không là phu quân sẽ đem em thao nát động nhỏ đấy!

Hửm? Con thỏ này đang nói gì vậy? Đòi ăn cà rốt nữa sao. Lưu manh vừa vừa thôi con ạ.

- Mau thả ta xuống.

- Chúng ta đi tắm. Em không muốn tẩy thân sao?

Thỏ đưa môi vào sát tay Cà Rốt bé, cố ý để nỏ cạ nhẹ lên vành tai đỏ ửng của y, thỏ thẻ nói nhỏ vào trong:

- Hay là em muốn tinh dịch trong đó thụ thai với em hả?

Dường như hiểu được ngụ ý của Thỏ, Tại Hưởng liền đưa tay che miệng mình lại dùng thuật tàng hình ẩn thân, ngượng ngùng không lên tiếng. Công tử họ Tuấn đương đương tự đắc mang sinh vật đáng yêu trên vai đến trước của nhà tắm, mở van họng thật rộng hét to:

- Vú ơi!!! Con muốn tắm, vú mang hương liệu hòa nước giúp con với!!

Tiếng kêu thất thanh tứ phía câu hồn của Thỏ làm cho Mân Nể giật mình làm rơi gáo nước.

- Công tử! Người muốn tắm sao?...

Nàng nhướn mày nghi hoặc.

- ...hay là người sẽ tắm cho con yêu quái cam lè kia.

Tại Hưởng vốn tàng hình nhưng vẫn được Thỏ bế cho nên dù gì cũng tiếp thu được đôi lời. Y liền tức giận, bún tay hiện hình quay mặt về phía Mân Nể hù nàng một trận.

- Lèeeeeee!!

- Yêu...yêu...quái!!

Thỏ kinh ngạc há miệng nhìn vào những biểu cảm ngớ ngẩn của người thương liền thầm ý che miệng cười khúc khích.

- Công tử! Sao lại cười chứ? Ta đây bị hù để ngã cả thân mà người vẫn còn ôm ấp con yêu quái kia như thế sao?

- Ta...khục...không có...

Nói được chữ mất chữ không, Thỏ liền bị người trên vai cướp lời.

- Ta không phải là yêu quái đâu nha! Là thần, thần Cà Rốt đó.

- Ngươi...

Mân Nể cạn lời triệt ngôn, nhận lấy cái nháy mắt bất đắc dĩ của Thỏ liền ngồi dậy vào phòng pha nước.

Một khắc sau, nước đã chuẩn bị, Mân Nể miễn cưỡng rời đi với bao nhiêu câu hỏi đặc sắc trong đầu. Thỏ hóa sói già liếc ngang liếc dọc âm mưu khóa trái của phòng. Cư nhiên liều lĩnh tự nhốt bản thân mình và người thương ở với nhau.

- Cởi đồ ra, ta giúp em tắm!

Tất nhiên câu nói này khiến cho tim can Cà Rốt bé giật nảy, có hai cảm giác xen lẫn với nhau, vừa hoảng sợ vừa mong chờ.

- Không muốn.

Thỏ sắn tay áo chỉnh chu liền một tay mang người kia đang cứng đầu cứng cố lắc đầu ném mạng xuống thùng nước.

Tủm.

Cà Rốt bé lọt thỏm trong nước, cả người nửa chìm nửa nổi như hoa ban trôi bên hồ.

- Đồ ướt rồi! Cởi ra đi.

Lần này Tại Hưởng lại ngoan ngoãn cởi đồ, thư giản ngâm mình trong nước mặc kệ cho con thỏ nô dịch kia phục vụ việc kì cọ. Riêng cảm nghĩ của Thỏ bây giờ, lần đầu tiên trong cuộc đời phải hạ mình tắm rửa cho một người đôi khi nghĩ thôi hắn cũng khó chịu nhưng đối với người thương lại như một cách sủng nịnh đầy ưu ái.

Tại Hưởng rất thơm, làn da sóng sánh ánh mật lại rất tuyệt lệ. Mái tóc ướt che đi nửa con mắt trái lạnh lùng àng khiến y thêm phần mị hoặc.

- Đưa mông lên nào! Bạch dịch, ta lấy ra cho em.

Dưới làn nước ấm cùng hương thơm dễ chịu, Tại Hưởng đang hiu hiu ngủ lại bị hắn lần nữa đánh thức. Thỏ đè hôn y xuống, đem mông hướng lên trước mắt mình vỗ cái bốp.

- Đau...ngươi hướng vào trong?

Hắn không nói chỉ là ra sức nhào nhào hai cánh đào tròn trắng đỏ hồng kia. Mông thịt mềm mại làn da mịn màng lại thêm phần dịch thể đang chảy ra càng khiên cho thú Thỏ của hắn ngày càng thêm mãnh liệt.

- Ta chỉ lấy ra.

Thanh âm cho chút khàn. Thỏ uy lễ nhìn tiểu đệ không biết kiềm chế đang đứng thẳng. Hắn đẩy người thương sang một bên sau đó tự tuốt hết áo quần mình nhảy bổ vào trong thùng tắm, nhẫn nại quay mặt đi nơi khác, nói:

- Ta muốn tắm chung. Cho nên im lặng nhé! Ta muốn tĩnh tâm.

Tắm chung thì...im lặng sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro