28. Thỏ sỉn rồi nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Hưởng! E he, ta giúp em cởi y phục.

Thỏ đầu óc rối vời nắm lấy dây thắt lưng quanh y phục của Cà Rốt bé kéo thật mạnh xuống.

Chát.

Một tiếng va chạm da thịt bỗng vang lên, Thỏ ôm mặt ngã người ngồi bệt xuống đất giả vờ khóc huhu. Được một lúc sau rồi lại nghiêng người cười hề hề hệt tên hề ngu xuẩn. Khuôn mặt hắn bây giờ bừng bừng lửa đỏ, nửa chỏng chờ nửa ngơ ngơ, một lượt xách quần lò mò bò lăn bò lết lại gần Tại Hưởng là y.

Này là bị tát sao? Đau quá!! Nhưng vui quá!!

Cà Rốt bé từ đầu linh cảm được sẽ có việc không hay, mũi cao hít hà được mùi sát khí nồng nặc liền nhanh chóng mở miệng hô thuật màn chắn cách ly với sự tiếp xúc của loài thỏ. Không hay là nó lại hoàn toàn vô dụng ngược lại còn khiến cho tên Thỏ đồi bại kia cảm thấy hưng phấn trước sự ngăn cản miễn cưỡng đầy tồi tệ của người thương. Trên danh nghĩa Tuấn Chung Quốc được gọi là Thỏ nhưng suy cho cùng vẫn là người do Tuấn mẫu sinh ra, vẫn là con người, là con người đó, không phải mấy con thỏ nhỏ bé yếu đuối kia đâu.

- Tránh xa ta ra...ưmmm...

Thỏ hùng hồn ôm mặt Cà Rốt bé kéo đến bên môi hôn thật sâu. Tại Hưởng hoảng hốt đưa tay nắm chặt láy một bên áo của Thỏ, ngửa đầu thuận thế cho việc chọt lưỡi dễ dàng hơn.

- Cà Rốt thật thơm nha!

Thỏ mở mặt hướng ánh nhìn về phía khuôn mặt mê mẩn đến xinh đẹp của người kia mà trong lòng ngứa ngáy một trận.

Muốn gãi, muốn gãi a!!

Đàn hương thơm mát xen lẫn vào khứu giác của Cà Rốt bé khiến y cảm thấy thoải mái không thôi. Nhưng đến đoạn đầu lưỡi lại chạm phải một cái gì đó vừa cay xè vừa nóng rực phía cuối họng của Thỏ. Hương vị khó cưỡng bỗng nhiên tác động lên vị giác của Cà Rốt bé khiến y thập phẫn cổ quái, cả người tê dại.

Là rượu. Con Thỏ ngây thơ này vừa mới uống rượu.

Đối với Tại Hưởng, hôn Thỏ là chuyện rất bình thường, hầu như ngày nào cảnh tượng y bị hắn đè ra đất hôn như háu đói đều lặp đi lặp lại, nhưng việc Thỏ uống rượu...ừm...là lần đầu tiên.

- Nha...ngươi vừa mới uống rượu?

Thỏ đang si mê liền bị người kia phũ phàng đẩy ra. Hắn buồn bã ngồi bệt xuống bên cạnh người thương cắn môi quay mặt đi nơi khác. Tại Hưởng lúc đầu ngốc ngốc gãi đầu dè chừng bò bò qua bên Thỏ sau rồi dụi dụi vài cái trên vai hắn thấy không sao cho nên ngã đầu trên chân Thỏ, ngước mắt đưa tay chạm lên chiếc cằm của hắn, nhẹ nhàng mở miệng buông theo tiếng thở dài:

- Ngươi đó! Còn chưa đủ tuổi sao lại lén uống rượu chứ!

- Ta...không có.

- Thỏ nhà ngươi đang nói dối! Mỗi lần hôn ta miệng ngươi đâu có cay như thế! Lại còn xằng bậy đòi lột y phục của ta. Ngươi bảo là không có sao?

Thỏ bị bắn trúng tim đen liền mặt đỏ như tôm luộc cúi đầu hôn lên môi Cà Rốt bé. Hắn chạm nhẹ rồi dùng răng cạ lên lớp da đỏ mượt mà bên trên. Tại Hưởng biết là vị quý tử nhà ta đang dở chứng liền ngoan ngoãn ưỡn thân, chủ động vươn lưỡi ra.

- Chúng ta không phải đã làm tình rồi à? So với việc uống rượu thì làm chuyện ấy còn đáng trách hơn. Em...chính là người chủ động còn gì.

Câu nói của Thỏ khiến cho Cà Rố bé rùng mình, khuôn miệng hừ hừ kèm theo cái biểu cảm bị người ta khi dễ mê mệt đến chết người kia thật khiến cho Thỏ động lòng không thôi, bây giờ thú tính lại nổi lên thì coi như toi cái mạng bé nhỏ của y mất rồi.

Ừ thì lỗi của tui đấy, làm sao, làm sao, định lột da tui à!! Tui chủ động thế còn gì, không thích hả? Lần sau tui không ngu nữa đâu nha.

Nghĩ là một chuyện nhưng hành động lại ngược lại, càn quấy đưa tay ôm lấy hông Thỏ ra vẻ đáng yêu.

Phặc. Có phải tim Thỏ tan nát rồi hay không?

Nhưng điều quan trong bây giờ không phải là tim đã nát hay chưa, mà là vị tiểu đệ kia có muốn hay không. Tuấn Chung Quốc tự xưng là công tử đương thời của Tuấn gia trang, cao cao tại tại lạnh lùng khiến nữ nhân chao đảo phẩy một cái là người đẹp cũng phải xiêu lòng mà yêu thương, đáng tiếc, ông trời không để ai quá hoàn hảo? khi về đến nhà Thỏ bột kia lại bị dung sắc làm cho lu mờ điên đảo đến nổi không biết tiết chế là gì, một phen lật mặt trở thành tên biến thái sờ soạng con nhà người ta.

- Này! Cái tay...a...

Mãi lo trách móc, Tại Hưởng bị một ngón tay của Thỏ chọc ngay vào miệng khuấy loạn bên trong một vòng. Lưỡi mềm kiều diễm nửa hồng nửa đỏ di liên loạn cử khiến có các dây thần kinh làn người củ hắn bức bức từng sợi.

- Em là đang câu dẫn ta!

- Ngaaa...kh...ông...có.

- Thấy đệ đệ ta không?

Cà Rốt bé lắc lắc đầu mặc dù đã cảm nhận nó đang nóng rực ngay bên má.

- Giúp ta được không?

Khuôn mặt khổ sở của hắn một mực đánh đồng vào tâm lý mềm mỏng của y. Tại Hưởng nuốt nước bọt, vươn người ngồi dậy nắm lấy góc tay áo của Thỏ thủ thỉ bên tai hắn.

- Ngươi đau ta cũng xót. Thế nên chúng ta cùng giải quyết? Ta cũng...lên rồi.

Thỏ thất thần một hồi liền hồ đồ liếc mắt xuống phía dưới lớp tà phục của Cà Rốt bé đáng thương, hai tay liền nắm chặt lại.

Quá đáng lắm rồi nha Cà Rốt bé. Hẳn là Thỏ tỉnh táo lại rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro