29. Cà Rốt dùng miệng đến tê cả lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Long Cung Đồ*! Đọc rồi ta sẽ bày em cách dùng miệng.

*Long Cung Đồ: sách bày cách làm tình giữa nam nhân với nhau, khác với Xuân Cung Đồ là nam nữ. Trong sách vừa có hướng dẫn vừa có hình ảnh minh họa. Đảm bảo đọc một lần là mê.

Tại Hưởng hai mắt trợn tròn được một lúc, sau đó từ từ nghiêng đầu ngây thơ thắc mắc. Thỏ đại nhân không biết từ khi nào đã đứng dậy, từng bước rón rén lén lút như ăn trộm tiến về phía sau tủ sách, đưa tay thò xuống bên dưới lôi ra một quyển thư văn màu xanh còn bám chút bụi hồng và sáp nến, đặc biệt trên đó in rõ ba chữ " Long Cung Đồ " màu đỏ rất đậm đà và sắc nét.

Cà Rốt bé vốn trời sinh ngay thẳng, trong lòng chỉ tin tưởng mỗi mình ái nhân chung chung thủy thủy kia cho nên liền không ngại bỏ chút suy nghĩ mà ngay lập tức vâng dạ nhận sách rồi lật từng trang ra xem.

- Thỏoooooo!!

Tại Hưởng ngại ngùng đến tai cũng ửng đỏ, một tay che mắt hãi hùng, một tay nắm lấy y phục dưới thân, đưa hai chân đạp loạn xí ngầu. Dáng ngồi từ đầu chính là khoanh chân ngay thẳng nay lại uốn éo thụt lùi co chân đến tận hông. Thỏ nghe tiếng la hét tức tưởi của người thương liền giật mình chạy ngay đến gần Cà Rốt bé ra hiệu suỵt suỵt nhỏ lại. Lỡ như Mân Nể nghe thấy thì coi như cả hai chết toi trong này.

Bây giờ đã là gần tối, Tại Hưởng sau khi cùng vú Mân đàm giao giai thoại liền bị Thỏ cố chấp kéo vào phòng.

Không biết từ khi nào Cà Rốt bé của hắn lại thân thiết với vú Mân đến như thế.

Chung Quốc quỳ gối đối diện với Tại Hưởng, nắm lấy tay y đưa đôi mắt đợi mong nhìn về phía ái nhân mà lòng than ôi chờ chực.

- Cà Rốt bé! Em...hức...giúp đệ đệ của ta một lần đi mà.

- Ta...

Tại Hưởng hơi rụt người, đỏ mặt.

- Đây! Sách đây, ta sẽ bày em. Không sao đâu. Thật đấy, tin ta đi.

Tin đi. Tin đi. Tin đi.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Ngọn dầu bập bùng hắt lên hai thân anh đang ngồi bên trong. Đêm đã đến, trời cũng đã buông màn đi ngủ.

Nhưng có lẽ đối với loài Thỏ háo sắc, bây giờ chính là thời điểm để...bới cà rốt...nhầm, xin lỗi...là thời điểm săn mồi.

- Một lần...thôi đấy.

Giọng nói run run mềm mại chợt vang lên. Tim Thỏ cũng vì đó là run run đến sắp rụng. Này thì quá xinh đẹp, này thì quá đáng yêu, này thì quá quyến rũ. Hắn hít hà gật đầu một cái thật mạnh sau đó liền kéo Cà Rốt bé sát gần mình, chạm vào môi y, nói:

- Há miệng ra!

Câu nói gần như là mệnh lệnh.

- Đầu tiên, em hãy dùng tay xoa nó.

Thỏ một bên cầm sách, một tay nắm lấy bàn tay mịn màng của người kia thò quần mình, bắt đầu xoa xoa.

- Ân...a...nóng.

Là tiếng của Cà Rốt bé. Sao lại rên chứ, trong khi người cần mở miệng lại là Thỏ?

- Nóng...nóng...tay của Tại Hưởng thật mềm thật thoải mái.

Được một lúc, Cà Rốt bé ghé môi bên tai Thỏ nói nhỏ.

- Cứng lên rồi. Tiểu Thỏ bây giờ cứng như đá rồi a! Ngươi có phải quá phấn khích hay không?

Nói được một nửa liền không may bị Cà Rốt dùng lực bóp thật mạnh. Thỏ khóc nhưng không có ra nổi nước mắt chỉ biết cắn răng hu hu thật nhỏ.

- Tiếp theo, em phải cúi đầu...ư...

Cà Rốt bé không lo nghe chỉ dần liền hai tay đẩy Thỏ ngã xuống, giật nhanh cuỗn sách từ tay hắn trước sự ngỡ ngàng của chính chủ.

- Làm gì...

Nói chưa hết câu, nửa phần còn lại bị Cà Rốt bé nuốt ngược vào bụng. Tại Hưởng khi hôn không triền miên, không mạnh bạo ngược lại rất chậm rãi và ngắt đoạn. Cứ như được chạm vào hoa song lại lả lướt mềm mại như hôn làn nước.

Tại Hưởng đè lên người Thỏ, nắm lấy tay hắn áp lên mặt mình. Thật nóng, thật ngượng!

- Thỏ! Ta chỉ đang cố giúp ngươi thoải mái hơn thôi.

Kèm theo đó là một cái nhìn gợi tình đầy mê hoặc.

- Tại Hưởng!! Em...

Hơi thở của Thỏ chợt dồn dập, nhìn vào mái đầu nhấp nhô giữa hai chân. Cà Rốt bé thiên cơ ban xuống thông minh lanh lợi, nói một hiểu mười cho nên lợi dụng lúc hắn đang còn cha mặt mà cúi đầu ngậm lấy tiểu đệ đệ không nhỏ của ai kia.

Đến ngang một nửa, máu não của Thỏ bất chợt phun trào. Tại Hưởng bây giờ hai má hồng hào bây giở đã bị thịt thỏ độn phồng cả miệng, môi đỏ lại chút ít cạ cạ lên lớp biều bì. Đôi mắt long lanh cùng hàng nước mắt chảy ướt cả tiểu đệ. Vừa nóng vừa mặn, tư vị lại tanh tao khiến cho Cà Rốt bé suýt nữa phải hối hận vì một chút nóng vội của mình.

- Lưỡi...em...ưmm...có thể dùng nó.

Chặc! Đã nghiện rồi còn ngại.

Nghe lời Thỏ, Tại Hưởng giở lấy một trang sách sau đó dùng răng cắn nhẹ lên đầu tiểu Thỏ, một lúc lại lè lưỡi ra rê dài một đường rồi lại tự nhấn mình để cho phân thân của hắn đâm thật sâu vào trong yết hầu. Dùng chính cổ họng mình nắn bóp tiểu đệ đệ đến thoải mái.

Thỏ mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Đầu óc quay cuồng lâng lâng như trên mây, nhìn viễn cảnh sắc tình trước mắt mà không khỏi ái ngại. Tại Hưởng đưa tay vén lọn tóc mai gọn vào bên tai, miệng vẫn tiếp tục khẩu giao nhiệt mình, cộng thêm cái ánh mắt lung linh kia, thật sự...chịu hết nổi, trướng thêm một vòng.

- Ngươi...không được nhìn ta như thế! Ta vén tóc chỉ là trong sách người ta nói vậy.

Ừ thì để khỏi bị bẩn đấy con.

Phê phè phởn luôn!!

- Khục...ta...làm nãy giờ gần cả canh giờ. Sao ngươi vẫn chưa phát tiết chứ? Lại còn cứng như vậy, chẳng lẽ ta làm gì sai sao?

Sai! Quá sai!

Tại Hưởng ngồi dậy đẩy Thỏ ngã xuống, ngồi chồm lên, tự đưa tay kéo lưỡi mình ra.

- Ta làm đến tê cả lưỡi! Ngươi một chút cũng không thấy thoái mái.

Hai hàng máu đỏ chảy qua hai bên má. Thỏ gần như đã chết chìm trong biển tình đầy đáng yêu của người thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro