30. Cà Rốt gọi một tiếng "Chung Quốc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Hưởng! Tại Hưởng...Tại...ân ha...

Thỏ rên lên một tiếng dài, hai tay  nắm lấy một bên tóc của Cà Rốt bé kéo thật mạnh về phía trước. Tại Hưởng yêu kiều bị khuôn mặt thỏa mãn của ái nhân làm cho rung động liền không ngại phối hợp nghiêng đầu lần nữa ngậm lấy tiểu Thỏ vừa mới bắn tinh. Với xiêm y màu đỏ trông khá bắt mắt, cùng dáng vẻ giang rộng hai chân đang quỳ nửa khẩu giao cực khổ, Cà Rốt bé nhận ra rằng thân thể của mình đôi chút quái dị lạ thường, cư nhiên mặt dày tự nguyện biến chính mình thành vật dẫn dụ câu nhân mặc khách.

Thỏ ngại đến đỏ cả mặt. Mồ hôi cứ như có suối mà thi nhau trượt xuống bên xương gò mà ửng hồng của hắn.

- Cà Rốt...haaaaa...

Trong miệng bị dục vọng tanh tao vừa nóng bỏng vừa to lớn nhồi nhét đến ngợp cả họng. Tại Hưởng nửa hưng phấn nửa sợ hãi giương hai mắt rưng rưng ngập nước của mình lên nhìn Thỏ. Họ Tuấn vừa ngay va chạm ánh mắt, tim liền thình thịch hai cái sau đó đập mạnh liên hồi đầy thao thức.

Chặt thật chặt, ấm thật ấm, sâu thật sâu.

Cái cảm giác tiểu huynh đệ được vòng miệng đỏ au ấm nóng của người thương bao lấy khiến cho Thỏ ngửa cổ rên la phủ phê. Trong lúc cao trào lại thầm cảm thán trong lòng, đời này có chết vì bị vắt khô cũng cam lòng.

- Ưmmm...hưmm...

Tại Hưởng thẳng lưng dậy, đưa nhanh tay vào miệng đang đầy tinh dịch ra sức đem đống trắng tinh ấy lôi ra khỏi cổ họng. Lần này đã là lầm thứ tư trong ngày, Thỏ bừa bãi phóng sinh các em nhỏ của mình quang minh chính đại vào trong miệng Cà Rốt bé.

- Chung Quốc...ngươi lần sau đừng có ra bên trong miệng ta.

Vị thần Cà Rốt uy nghi lẫm liệt của chúng ta bất đắc dĩ nhìn công tử loài Thỏ đang thỏa mãn nhíu mày.

- Khụ...thật tanh!

Tại Hưởng lên giọng trách móc đôi phẫn nũng nịu. Khóc không ra tiệng ho khan vài cái.

- Chúng ta...có nên làm như vậy không?

Cà Rốt bé ngước mắt nhìn, hỏi.

- Nên. Ta muốn em sinh Thỏ bé cho mẫu thân của ta.

Mẫu thân! Thỏ rất hiếu thảo phải không nào?

- Nhưng lỡ như ta không có sinh được.

Thỏ đưa một ngón tay đặt lên môi Cà Rốt bé ra hiệu im lặng. Khuôn mặt hắn bây giờ đáng thương chưa bao giờ thấy, hắn đưa tay bưng mặt người thương lên, miệng nhỏe cười vui vẻ:

- Em có thể sinh mà! Là thứ gì cũng được, cà rốt hay thỏ, chúng ta đều sẽ yêu thương nó.

Tại Hưởng nghe xong lòng chợt ấm lại, mặt đỏ ửng gì cảm động nhìn ái nhân mà trong lòng nghẹn ngào, môi hồng cắn chặt sau đó lại buông ra, vang lên hai tiếng:

- Chung Quốc!

Tim Thỏ dường như gián tiếp nghe được âm thanh ngọc ngà đường mật ấy bỗng nhói lên một cơ co thắt khiến cho bản thân chủ tử phải rít gào đau đớn.

- Em...gọi tên ta.

- Chung Quốc! Ta thực sự thích ngươi.

Ngay trong khoảnh khắc thiêng liêng này, Thỏ không thể tin vào chính tai mình đã nghe được những ngồn từ phong trần mỹ tục ấy. Hai má của hắn cũng vì thế mà ngượng đỏ cả lên, khói cũng không biết từ đâu mà bốc mùi khét đỏ. Tại Hưởng ngồi bên cạnh bất động nhìn loạt biểu cảm nhiệt tình có một không hai của người bên cạnh liền không ngại mà hớn hở cười thật lớn.

- Em...cười nhạo ta??

- Khụ...đâu có.

Thỏ nheo mắt làm vẻ nguy hiểm. Trong lòng lần nữa tò mò về những đều mà mình nghe thấy. Hắn vò tóc vò tai làm đủ mọi hành động mây mưa khó hiểu, đến lúc thấm mệt rồi xách quần kéo lên ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay Cà Rốt bé. Mặt đối mặt, mắt chạm mặt, chu môi đòi hôn.

- Tại Hưởng! Cho ta hun cái đi mà!

- Không cho.

Thế là, Cà Rốt ngoảng mặt quay đi để lại hai gáo nước lạnh đang thay nhau tạt đổ trên người hắn.

Lạnh quá! Ôi tim, lạnh quá.

- Đi mà...đi mà...một cái...ừmmm ở má thôi.

- Thật không đó?

- Thật! Quân tử nhất ngôn.

Nói rồi, Cà Rốt bé từ từ chậm rãi từng chút một nhếch mông về phía đại thố lang kia, ngoan hiền nhắm mắt chìa má ra.

- Đau...ngươi...ưmmmm...

Chưa kịp buông miệng nửa lời. Thỏ đã như nhe răng ra cạp lấy một bên má. Hắn kiên trì cắn nghiền một hồi da thịt đỏ ửng rồi mới thỏa mãn buông tha cho tấm má biểu bì mỏng lẻ. Nước mắt bắt đầu ẩn hiện bên tring khóe mắt, Tại Hưởng bị Thỏ đè ra hôn môi đến ngột thở, vùng vẩy một hồi cũng bị hắn đem thắt lưng cột ngang cột dọc.

- Ngươi gian xảo!

Cà Rốt bé đánh lên ngực hắn. Trong khi Thỏ vẫn mặt dày tìm cảnh bò lên đè người đối diện xuống, hôn ngấu hôn nghiến.

- Giản xảo thì mới có người yêu.

Y đỏ tai che mặt.

- Sao! Đỏ mặt rồi nè. Cà Rốt à, da mặt em thật mỏng đó nha.

- Vì ai? Hả?

Thỏ cười sờ lên môi người thương, vuốt ve nó một cách trân quý.

- Vì ta chứ ai. Ngại cái gì, mau! Cho ta sờ phát cho ấm tay.

- Không cho. Ha...ha...mau dừng lại. Chung Quốc à!

Nghe người thương gọi tên thật thích tai.

Họ Tuấn ngã người qua bên cạnh, năm nghiêng người vắt vẻo ôm lấy một bên eo của Cà Rốt bé, ma mãnh luồn tay vào áo sờ lên cái bụng trơn nhẵn của y.

- Chung Quốc à! Sau này ngươi muốn đặt tên Thỏ bé là gì?

- Hừmmm! Thỏ bé ấy hả, thì là Thỏ bé thôi, miễn là hài tử của chúng ta là được.

Tại Hưởng suy tư một hồi, liền gật đầu chí phải. Nếu như sinh con ra mà đầu thỏ thân hình cà rốt thì hơi quái thai nhưng vì nghe lời Thỏ nói, Cà Rốt bé liền cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng.

- Chung Quốc à! Ngươi thật tốt.

Đúng là chỉ có Thỏ mới hiểu được Cà Rơt bé mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro