31. Năm nay Thỏ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng mà! Mông của ta...cúc hoa không muốn đâu!!

Nửa đêm vội giật mình thức giấc, Cà Rốt bé thất hồn thất biến sợ hãi ngồi bật dậy, hai tay run run nắm chặt chăn. Hai hàng mồ hôi bị ánh trăng hắt làm cho trong suốt óng ánh theo nét mặt chữ điền trượt xuống cằm, nhỏ giọt. Thỏ một bên ngu ngơ nhắm mắt giơ chân giơ cẳng đạp ngoáy một hồi rồi bất động, hắn không vì chút tiếng ồn bất chợt từ người bên cạnh làm cho tỉnh giấc, ngược lại còn chả thèm để ý, tiếp tục say ngủ đến không ngậm được miệng chảy cả nước dãi tràn lan trên gối.

Tại Hưởng nhìn Thỏ ôm đầu ngủ trong lòng lại thở phào nhẹ nhỏm một tiếng. Y ngồi hoàn hồn nhớ đến giấc mơ phong trần mà trong đó mình là nhân vật chính. Nó có màu hường đầy đen tối, Cà Rốt bé đáng thương của chúng ta đã không may nằm mộng thấy bản thân mình đang bị Thỏ béo to bự gặm mông đến muốn nát. Con Thỏ bự này không phải là thỏ thật đâu nha. Nói đúng hơn là một con sói mặt ngơ mặt ngáo đang đội trên đầu hai cái tai thỏ đồ giả vểnh vểnh rất lớn. Tưởng gì sẽ được hưởng thụ hạnh phúc nào ngờ lại bị con Thỏ giả mạo kia sờ mông rồi nhe răng nhọn cạp lấy. Quả thật là cơn ác mộng đầy biến thái.

Mà hình như cái mặt của con thỏ láo láo đó lại...na ná...không, là giống như đúng khuôn mặt của công tử loài Thỏ đang ưỡn ẹo phơi bụng bên cạnh y.

Chẳng lẽ giấc mơ là điềm báo rằng cái mông mình không sớm thì muộn cũng tơi tả như đào rơi.

Chợt, hơi thở bỗng nén lại thật lâu trong không khí. Tại Hưởng một khác nhất thời bộc phát liền đưa tay kịp thời che miệng. Chính là y đã nhớ ra một chuyện.

Ngày mai, sinh nhật Thỏ tròn mười tám cái hồng nhan. Và đồng thời y cũng nhớ đến cái lời hứa bán thân chó chết của mình từ hai năm trước.

Một phút mặc niệm cho tấm thân mong manh như lá mùa thu của Cà Rốt.

Kết thúc mặc niệm.

Quay trở lại với câu chuyện chúng ta đang kể, Cà Rốt bé vẫn ngồi đó mắt long lanh lớp nước chớp chớp liên tục nhìn Thỏ, môi mếu máo thiều thào không ra tiếng:

- Mai bán thân, mai bán thân, mai bán thân rồi đó bà con ơi!

Thông cảm nhé nhưng con đã bán thân từ hai năm trước rồi, con trai ạ!

Lẩm bẩm một lúc rồi cũng thấm mệt, Tại Hưởng bất đắc dĩ ngã mình xuống, tựa đầu vào vai Thỏ. Từ sau cái này chuyển sinh thần thánh hai năm trước ấy, hầu như mỗi lần trăng rằm sau đó Thỏ đều tìm cách khẩn cầu mẫu thân nấu chay cũng Phật, ăn ba bữa đều là súp cà rốt không có thịt, cả ngày người như thiếu sức sống một chạm cũng không dám đụng đến À Rốt bé, ban đêm thì tu tâm tu thế trong nhà vệ sinh tự thỏa mãn một mình. Tại Hưởng biết nhưng vì chính y cũng rất yêu bản thân mình cho nên cũng không dám mở lời mời tỏ, mặc dù...muốn lắm.

Đêm nay, Cà Rốt mất ngủ. Cả người nóng hổi lăn qua lăn lại không thể nào chợp mắt lần thứ hai. Nghĩ đến người bến cạnh thì tim lại đập mạnh, những gì mà Thỏ đã trao cho mình, sự tự do, một cuộc sống, một tình thương và một người có thể để y yêu thương không những vậy còn từng...làm tình với nhau một cách công khai. Đến đây thôi cũng thấy hoảng loạn rồi, huống hồ gì sau này, liệu coa còn được như những ngày trước đây hay không.

- Chung Quốc à! Ta thích ngươi.

Tuấn thiếu gia nằm ngủ lưng xoay về phía Cà Rốt bé, hắn im im ngon nghẻ đánh một giấc no tròn. Nhìn người mình yêu thương còn non nớt và đáng yêu như vậy, Cà Rốt phập phồng tỏ ý muốn cắn muốn yêu, liền nhẹ nhàng áp ngực mình lên lưng Thỏ, luồn hai tay lên phía trước, ôm thật chặt.

Một tiếng thở dài mang điệu cười đùa vang lên. Chung Quốc quay đầu đặt môi hôn lên mái tóc bóng sáng kim dưới ánh trăng ngà, không mở mặt nhưng miệng vẫn hoạt động:

- Ta cũng thích em lắm, Tại Hưởng!

Lời thỏ thẻ tỏ tình vang lên rồi vụt tắt. Thỏ quay đầu trở về tư thế củ nắm lấy hai bàn tay lam loạn của người thương, đan những ngón tay to lớn của mình lên đó. Nhắm mắt, thiếp ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tại Hưởng hối hận khi nhớ lại những điều mình đã thủ thỉ yêu cầu Thỏ từ tối qua. Mặt trời mới lên cao, tò mò nhìn vào ô cửa sổ trong thư phòng liền ngại ngùng đến đỏ rực kéo mây về che khuất. Thỏ mới đó đã hình thành thói quen động dục buổi sáng, đè ngang đè dọc đè chẹp bẹp Cà Rốt bé.

- Đừng mà, chỗ đó không được.

- Sưng thế này rồi, đau lắm đấy, em bảo ta phải làm sao khi để người yêu mình chịu đau đớn chứ. Ngoan, Tại Hưởng ngoan! Để ta giúp.

Thỏ đưa tay vuốt tóc Cà Rốt bé. Đầu thì tiếp tục lần theo mạch máu trên cổ y liếm láp kéo dài đến hai khỏa tiêm đỏ, nhe răng cắn lấy. Tại Hưởng vừa đau vừa ngứa bây giờ được cắn muôn phần khó chịu.

- Ta...ghét...hức...ngươi. Đồ xấu xa!

- Đêm qua ai bảo thích ta?

- Ta...không có nói.

Âm lượng càng nhỏ dần, Tại Hưởng quay đầu tránh đi ánh mắt như sói lang hổ đói của Thỏ. Ngay tức khắc bị kéo về lại hôn môi đển ửng hồng hưng phấn.

- Sáng ra đã...như vậy...hức.

- Em nói xem, tại ai câu nhân trước. Ta mới mở mắt đã thấy em dạng chân trước mắt rồi.

- Nhưng lúc đó ta đang ngủ, chưa có tỉnh đâu biết gì.

- Ta không biết. Em đang làm gì thì ta tiếp tục làm đấy.

Thỏ gì mạnh hai tay của y. Trong khi Tại Hưởng giơ chân liên tục đạp đạp lên người hắn. Nhưng mà có lẽ thua rồi, Thỏ mạnh thế kia, địch sao nổi.

Lên giường là địch nổi con à.

Mà nghĩ lại mới nhớ cái cái gì đó quên quên. À phải rồi. Tại Hưởng sực nhớ a điều gì đó liền đem đầu con Thỏ béo đang chôn bên cổ mình ra, ôm lấy má hắn, nhướn người hôn lên.

- Chung Quốc à! Sinh thần an lạc nhé!

Thỏ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được một ngày hạnh phúc như hôm nay. Cà Rốt quá đáng yêu. Thịt cũng rất ngon nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro