32. Thỏ hám sắc quá đi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỏ! An lạc, an lạc, an lạc! Sinh nhật ngươi phải thật vui vẻ đó.

- Ta sẽ rất vui nếu có em bên cạnh.

Sau khi trao ngàn nụ hôn nước miếng đầy đằm thắm và ướt át bằng cách chu môi trét mỏ lên má Thỏ, Cà Rốt bé liền nhổm người ngồi dậy, lắc lắc eo nhún nhùn trên người hắn.

Thỏ nay thời khắc sinh thần quan trong đã đến liền một thân y phục tạo nhã từng bước oai oai lạc lạc bế người thương áp vào tường cuống hôn thêm một trận thay cho bữa khai vị đầu tháng vào sáng sớm.

- Ưmm...nha...

Cà Rốt bé dứt môi, ngửa cổ thở không ra hơi. Y nghiêng đầu né tránh khỏi sự nóng bỏng từ làn hơi của người phía trước, không may là lại bị con Thỏ lưu manh biến thái cuồng dâm kia bóp má cưỡng ép đè người xuống hôn tiếp. Tại Hưởng một bên đang mê man say sưa trong miền cực lạc tai ong ong không nghe, một tay nắm tay áo Thỏ kéo thật mạnh làm cho từng tất từng tấc y phục của hắn bị kéo xuống.

- Không được rồi, Cà Rốt bé, ta...không được rồi.

Thỏ miễn cưỡng ghé vào tai Cà Rốt bé nói nhỏ, trong lòng thần trách mắng bản thân chỉ có hôn lấy một cái mà cả người đã hứng lên như thế này, mềm nhũn ra đến như vậy thì sau này làm nhiều điều xằng bậy hơn thì phải làm sao. Máu mũi đâu thể phun trào mãi được.

Nhịn, nhịn, phải nhịn, đúng rồi, phải như hồi mình từng nhịn đi tè suốt một ngày để nhìn trộm người thương tắm. Cà Rốt nay còn xanh tươi lắm chưa có chín đều đâu chỉ là mới hơi tái tái chút thôi cho nên không thể vì một phút nông nỗi mà bất chấp sống chín mà cạp bậy cạp bạ được, cạp mà nhầm thì khổ lắm sợ sau này không có răng mà cạp nữa a.

- Ngươi...không được cái gì? Nhịn tè hả? Vậy thì đi đi.

- Không...ưm. Ý ta...

Thỏ gãi đầu ngại ngùng, nhìn xuống phía vị đệ đệ không biết tiết chế kia của mình rồi lại ngước lên, ghé trộm liếc liếc nhìn nửa tím nửa đỏ của Cà Rốt bé hốt hoảng gần như muốn rơi nước mắt. Tại Hưởng hoang mang, chu môi hôn chóc lên môi Thỏ một cái rồi thả lỏng buông lời:

- Tiểu Thỏ nhịn không nổi rồi kìa. Ngươi đừng lo, về rồi ta sẽ cho người hôn tiếp nha.

Nhiều khi, vô tư quá cũng không được đâu Cà Rốt bé ạ.

- Không, ý ta là nhịn ấy, nhịn của nhịn, nhịn cái ấy ấy.

Công tử họ Tuấn đầu óc rối lùng tùng beng, đem người thương đặt bên trong lòng, xoay người đối diện mình. Hắn che miệng y, nhe răng nắn nót từng chữ nói ra cho bớt tế nhị.

- Nhịn là nhịn ấy.

- Nhìn tè?

Cà Rốt ngơ ngơ ngây thơ gật đầu hỏi.

- Aiiiiii...không phải. Nhịn là i nhờ inh nhờ inh nhinh nặng nhịn ấy.

Tại Hưởng hừ hừ sống mũi chống hông, giang hai tay kéo bẹp hai bên má hắn ra hai bên.

- Ta biết chữ!!! Không ai biểu ngươi bày ta đọc chữ.

- Thế thì em có hiểu hay không? Cái từ nhịn của ta ấy.

Thỏ hớn hở dí mũi vào một bên má của Cà Rốt bé cọ cọ nó đến đỏ hồng.

- Không. Một chút cũng không hiểu.

Tiếng thở dài chua chát được buông ra, Thỏ đứng dậy phủi tà áo, mếu mỏ nhìn Cà Rốt bé không còn ngôn từ nào để diễn tả sự ngu ngốc đầy trong sáng này của y. Nhìn một lúc cũng thấy thương cho nên không ngại cúi xuống hôn lên trán Cà Rốt bé, nhắn nhủ vài câu trước khi trốn vào nhà vệ sinh xử lý:

- Cà Rốt bé à! Ta mười tám rồi đấy cho nên...đen tối lên em, đừng cố tỏ ra ngây thơ nữa.

Nói rồi, Thỏ rời đi để lại một Tại Hưởng với nụ cười đắc ý vốn chưa bao giờ được thấy kia.

- Hừm...là ngươi nói đấy nhé.

Bên ngoài thư phòng, công tử loài Thỏ như bị chó rượt, xách tà áo lên dậm đất dậm bùn phóng thật nhanh vào nhà vệ sinh. Đáng thương vừa mới đặt chân vào phòng liền ngay lập tức bị Mân Nể đang đứng ở một nơi nào đó kéo vào một góc khuất hỏi nhỏ:

- Người với con yêu quái xinh đẹp không làm gì bậy bạ đó chứ?

Cả thân thể cùng khuôn mặt lãng tử kia rắc rắc đóng băng tức thời, mồ hôi lạnh đổ ra đầy mặt. Hắn che lấy đũng quần của mình, nhón nhón chân bất đắc dĩ lắc đầu phủ nhận.

- Thật không đó, mặt công tử nhìn thấy xạo ghê.

Mân Nể tay cằm cái thìa gõ gõ trên má Thỏ. Hình như cái má ăn hành hơi bị nhiều à nha.

- Thật mà. Vú...con đang mắc tè, vú cho con đi tè.

- Hả?

Chưa kịp nghe nói hết câu, Thỏ lại tiếp tục xách quần chạy đi.

Đến lúc quay trở về thư phòng, Thỏ liền ngửi thấy một mùi hương kì lạ, mang máng mùi cà rốt đậm đặc, một làn khói cam đào hường phấn, mở cửa phòng ra liền thấy một đống y phục rơi vải lung tung. Tại Hưởng một thân yếm đỏ ngồi một góc trong phòng thở dốc đầy mê luyến.

Đại thiếu gia Tuấn Chung Quốc vì một phút nông nỗi, thấy người thương phi thường mê hoặc cho nên phía dưới bụng vừa mới xìu nay lại tỉnh, mở miệng ném ra hai từ " yêu nghiệt" rồi lao nhanh vào Cà Rốt bé chuẩn bị cho một cuộc lăn xả không hồi kết.

Tại Hưởng đứng một bên thở dài nhìn Thỏ công tử vứt bỏ uy nghi kia đang ôm hôn đống y phục đã được yểm thuật lụy tình khiến hắn nhìn vật thành người, nhìn người thành vật, lú la lú lẩn cười hề hề đến chảy cả nước miếng.

Thì ra Tại Hưởng dùng một chút bùa yêu lên áo quần của mình sau đó tạo ảo giác một chút với Thỏ để hắn nhìn thấy những gì không đúng sự thật. Và rồi đống y phục đó sẽ thay mình làm chuyện đồi bại với hắn.

Ha ha ha, Cà Rốt bữa nay ăn mặn quá trời.

- Đúng là con Thỏ háo sắc! Hứ!!!

Tại Hưởng đứng bên người Thỏ, đạp hắn hai phát không thấy sự hồi đáp liền phụt hơi ôm bụng cười hô hô. Chung Quốc hắn, hám sắc quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro