34. Thỏ chết bầm và hộp son ba xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Mỹ nữ hoa cài trâm ngọc đang thiết tha nhìn ngươi kìa. Bố thí cho người ta chút ít yêu thương điiii!

Tại Hưởng nhếch môi cười có chút miễn cưỡng, giọng điệu hơi hướng chua mê tê tái. Bĩu môi các kiểu, giận dỗi không chút nương tay đem đầu của đại công tử Tuấn gia kia mạnh tay bẻ ngoặc về phía bên kia đường.

Họ Tuấn ngu ngơ đi giữa đường cứ như người trên trển thả về, không biét mô tê gì cứ ngó loanh quanh, bị cảm giác phía sau cổ làm cho tỉnh ngủ, hắn thâm tình có chút hờn tủi, mở banh hai con mắt thỏ đáng yên nhìn về nơi mà các cô em xinh tươi đang tung tăng lượn lờ bước lên trên cánh hoa anh đài, hai mắt long lanh liếc nhìn mình một thân y phục hào nhoáng, chớp mi cười yêu một cách duyên dáng đến không tả được.

Nhìn mà muốn mua gà về mổ mắt.

Đêm nay là lễ hội hoa đăng, Tuấn gia cùng đám tùy tùng gần như bao thu trọn gói cước bộ đi chơi khắp kinh thành. Cà Rốt bé thật không thể tin được rằng bản thân lại đã và đang sống trong một đại gia tộc lớn hùng hậu như thế.

Bảo sao con thỏ kia sống sung sướng như thế.

- Em nhất thiết phải đối xử với ta một cách thổ phỉ như thế sao? Nhẹ nhàng một lần thì...

Cà Rốt bé yêu kiều vuốt tóc mai với vài lọn màu cam óng ả, nhướn mi làm ra vẻ cam chịu, mở miệng cướp lời.

- Thế ngươi đã bao giờ nhẹ nhàng với ta chưa?

- Ta...

Tại Hưởng nhéo má hắn, nhăn mày. Thỏ đỏ mặt hé môi nửa canh giờ lắp bắp buông hơi:

- Em đừng có...mà tạo nghiệp. Nó...nó quật lại bây giờ?

Mỹ lệ quá. Sự ngạo kiều này, sự nữ vương này, Thỏ tôn sùng nó.

Hắn sắp bị nhìn đến cháy cả mặt rồi, cảm giác như xuất hiện một cái lỗ to bự chà bá hay sao ấy. Tại Hưởng cười ủy mị, kéo lớp y phục ngoài của Thỏ áp sát người mình, nâng môi hôn lên.

- Nghiệp còn quật lại ta không? Tuấn đại vương?

Nghe mà tim tan chảy.

- Không...không quật. Quật ta quật ta!!

Bị cưng đến hồ đồ rồi. Con trai ta, con trai ta.

Thỏ lúng túng nắm lấy góc áo người thương mà kéo kéo. Có mỹ lệ ngọc đào nam nhân xinh đẹp, Thỏ đại gia ngại ngùng chốc lát thôi rồi lại ưỡn ngực khoan thai đi như tiêu soái bước đi đó mà, hớp hồn không ít vài cô em chân dài tới nách, mặt lách tác điểm phấn son.

Thính của em thả, em thả, em thả, em thả. Oh!!

Thú vui vương giả khiến Thỏ quên đi mọi thứ, và ngay cả người bên cạnh hắn không biết rằng, Tại Hưởng nhà hắn...nhầm, Tại Hưởng của hắn đã từ lâu tàng hình biến đi đâu mất tiêu.

Háo sắc quá rồi lạc bồ đó con.

Mặc dù biết cách gọi người về nhưng nói cho cùng một thân quân tử si tình như hắn, lạc mất người yêu khiến tâm thật ngứa ngáy a.

Mãi cho đến khi dừng chân tạo một khách điếm không xa khu chợ khá xa xỉ. Chung Quốc mới bắt gặp lại thân ảnh thân thương đang lặt đật đi vòng quanh khu son phấn.

- Tại...

Thỏ chợt thốt lên, hai chân vốn khá mệt liền thoắt biến nhanh nhẹn chạy đi. Và rồi hình ảnh Cà Rốt bé bắt đầu điểm tô môi mình khiến hành động của hắn có chút khựng lại, tâm trí bị động dấy lên ánh nhìn có chút ân ái đối với người kia.

Tại Hưởng là nam nhân, thân là trưởng ban xung kích với xưng diện là Cà Rốt đại nhân, sao lại mặt dày đi thử son hồng nữ nhân nhìn sao cho được. Nhưng sự mới mẽ về màu sắc khiến y không dừng lại được.

Vị đại nương đứng bên sạp tủm tỉm khen ngợi:

- Tiểu cô nương thật xinh đẹp. Tuyệt lệ thật đấy!

Cà Rốt cười nhẹ, vén tay áo lên cao, dùng ngón tay chạm vào lớp son đỏ ngoài cùng, vẻ mặt thích thú nhìn vào gương thoa lên.

Cảm giác thật mới mẻ. So với việc đi dạo quanh đây thì ghé vào một sạp hàng nho nhỏ cũng khơi lên không ít hứng thú của bao người.

Hồi trước đến nay, từ ngày bán thân cho loài thỏ, Cà Rốt bé ngày ngày trốn chui trốn lủi trong thư phòng của hắn, hơ mệt nhưng có người bao nuôi nên tạm chấp nhận, ban đêm thì bị con thỏ ma đầu kia ôm mình đem nhét vào trong nách, hôn hôn, cọ cọ và làm vô vàng những điều sai trái khác nhau. Đôi khi Tại Hưởng dụ đào đạp cỏ chuồn ra ngoài một lạt ngay lập tức lại bị con người kia ra lệnh lui về trong nách của người kia.

Không thơm chút nào. Không thơm chút nào. Nghĩ một chút rồi lại lăn về ôm Thỏ, chạm nhẹ lên má hắn, thủ thỉ một hồi rồi ngủ thiếp.

Và thế là Thỏ đạo trưởng đã thần thông biến hóa thu phục được yêu nhân Cà Rốt đem phong ấn vào một bên nách. Hắn khúc khích cười, nghĩ cả suốt đời yêu nhân này sẽ là của mình.

Cấm không cho đi. Nửa bước cũng không được rời khỏi ta. Ha ha ha.

Thỏ chống nạng, đắc ý ngửa đầu nhìn trời cười ha hả. Cà Rốt nhiều lúc hậm hực muốn xông vào nhừ tử với con Thỏ dại này một lần xem ai...xem ai mạnh hơn.

Kết cục thì người nào dai thì người đó thắng. Họ Tuấn cười khinh bỉ, nắm lấy  chiếc cằm thanh tú nhỏ giọt mồ hôi của người phía dưới kéo về hôn lên.

Thật ngọt, thật thơm.

Bây giờ, cảnh đẹp trước mắt, môi hồng trước điểm, nhìn mà ứa nước mắt hạnh phúc. Thỏ thần nghĩ.

- 3 xu của ngươi! Đại nương ta đi đây.

Đừng hỏi tiền đâu ra. Người ta bao nuôi mà.

Vị đại nương cười hiền hòa, rồi nàng chợt nhận ra điều gì đó không đúng.

Người kia là nam nhân ư? Sao có thể đẹp tuyệt vời đến như thế.

Tại Hưởng lon ton đi khắp nơi, ghé vào đủ thưa cửa tiệm nhỏ to đều tới hóng. Mua đủ thứ túi thơm cùng hồ lô ngọt đường hấp dẫn.

Thình lình đến một góc tối, bị kéo vào trong khe hở nhỏ, miệng bị tay người phía sau chặn lại, lưng chạm vào ngực người kia, tay giãy dụa buông thanh kẹo rơi xuống, chuẩn bị thi triển phép thuật ảo diệu.

Kẻ gian, là kẻ gian đó.

Bỗng, cổ bị cắn đau một cái khiến Tại Hưởng vì chút đụng chạm mà ưm a hưng phấn. Y không phải chỉ vì một chút yêu thương nho nhỏ qua cơ thể mà đã rên rĩ thành tiếng mà chính là những đụng chạm khiến Cà Rốt bé nóng lên chỉ có thể là một người.

Con thỏ chết bầm đáng ghét!!

- Bắt được em rồi.

Ta không muốn chơi mấy trò tình thú như thế này. Ta muốn làm chay cơ.

Chưa kịp mở miệng rủa xả, một cái hon chạm lên đôi má, theo dòng dịch chuyển của hơi thở cắn nhẹ lên yết hầu.

Thật quá đáng.

Tại Hưởng nhắm mắt mở rộng tay ôm cổ hắn. Có chút khen ngợi kĩ thuật có lên tay khiến người ta có chút rung động.

- Mau buông cái tay của ngươi ra. Chỗ hiu hắt như thế người còn dám giở trò với ta. Ba má ơi! Biến thái!!

Kịp thời che miệng, Thỏ thở dài trừng mắt nhìn đe dọa. Tưởng ta ngu đến nổi không biết ngươi nghĩ gì sao.

Ta muốn lăn giường, chứ không phải ngoài đường.

Thỏ không trả lời, tiếp túc cởi y phục trong im lặng. Lạnh lùng quá con ơi.

- Đừng cắn mà!! Aaaa...trời lạnh đầu sẽ đau...Ngươi...

Tại Hưởng bị bế lên áp lên tường, mặc cho người phía dưới liên tục cắn bấy hai quả hồ lô tí hon đang ửng đỏ.

- Cắn hoài vậy?..ngươi là chó sao?

- Không, là người em yêu.

- Dâm tặc sến súa...ưmmm...

Bé con Thỏ nhỏ dưới lớp quần trắng dày đang giãy giãy, ngụ ý muốn cùng cha nó xuất chinh. Ngay bây giờ.

- Ngươi...ha...sao lại không hôn ta?

Chung Quốc ngừng lại bên ngực của Tại Hưởng dựa vào. Tim đập mạnh thế này, chắc y đang hồi hộp lắm đây. Hắn vui vẻ thơm lên má Cà Rốt bé một cái thật sâu.

Cà Rốt không hài lòng, đem môi mình dí lên môi người đối diện, mồ hôi cả hai thấm nhuần lại với nhau.

- Không, là chỗ này cơ.

Thỏ đau.

- Không thích sao?

Tại Hưởng cười yêu nghiệt còn Thỏ thì suýt tắt ống.

- Ta sợ làm nhạt mất màu son của em.

Lời quan tâm như mật ngọt từ quả đào chín, Cà Rốt bé ánh mắt nhòa nước kèm theo ánh nhìn trìu mến.

Quả thật, bán thân không sai người.

Nghĩ rồi kéo đầu Thỏ lại hôn thêm lần nữa. Vết son hồng kéo dài lưu luyến trên môi hắn, Tại Hưởng chạm vào khiến cho sự mãnh liệt một lần mữa xuất hiện.

- Thật đẹp! Em như thế này quả thật mê người. Hồn ta bị câu đi mất rồi.

Thỏ xuýt xoa nhìn người, nhanh tay dùng ngoại y bọc lấy người thương kiệt sức tung bay chạy vào khách điếm của Tuấn gia.

Sáng hôm sau, Thỏ lắm tiền mặt mày trơn nhẵn, hạnh phúc dẫn ai kia mông đau ê ẩm ra chợ, chi cả động bạc vào mấy hộp son dưỡng hồng của lão nương hôm qua.

Khuôn mặt hiện lên hai chữ, yêu thương nhìn Tại Hưởng, một cước văng xa.

Hộp son ba xu chiến được ba trận. Hời hời hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro