35. Thỏ con ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cà Rốt à! Có phải hay không em ngày càng trở nên xinh đẹp?

Thỏ vươn người đem yêu nhân trong lòng ra sức ôm thật chặt. Một cái hôn thơm ngọt ngào lên tóc, họ Tuấn mắt cười híp híp ngã nghiêng mái đầu nâu đà của mình đung đưa dụi nhẹ lên vùng vai đỏ nhạt trơn bóng của người bên cạnh.

Tham lam một chút hít thở. Tham lam một chút yêu thương để rồi dễ buông lời tán thưởng:

- Em thật đẹp!!!

Người nọ vội vàng quay người, mặt đối mặt phút chốc khiến Thỏ cả mặt nóng rang, rưng rưng trong ánh mặt phát hiện người nọ vẫn còn ngây ngô ngủ. Hắn lại cười như một tên ngốc.

Đúng vậy, là Thỏ ngu ngốc. Thỏ ngu ngốc nên mới giành cả đời để yêu thương ai đó.

Có phải chăng ai đó cũng đang rất hạnh phúc.

Vuốt lấy chóp mũi người kia hôn chóc lên đó một cái đầy thỏa mãn, Chung Quốc nghĩ rồi lại vươn cánh tay tê rần của mình lên, ôm lấy đầu Cà Rốt bé thổ thổ nhẹ nhẹ.

- Cà Rốt ngoan, Cà Rốt ngủ rất ngoan!

Cuối cùng nhìn cảnh đẹp lung linh trước mắt Tuấn đại thiếu gia anh minh cấm dục bị lớp lớp da thịt kề gần kề, ngực giáp ngực, thổn thức nghe tim đập đến mê mẫn cả người, không nhịn được cúi xuống hôn sâu lên bờ môi hờ hững đỏ óng đang khép mở của Cà Rốt kia.

Con trai à, tiết tháo của con đâu??Hả!!

- Thật thơm a! Cà Rốt thật thơm mùi cà rốt, thật ngọt như kẹo sữa Mikita được làm từ sữa. Haaaaa!!!!

Sung sướng thở dài một tiếng. Thỏ đê mê nâng cao chiếc cằm của Cà Rốt bé khiến Tại Hưởng nghênh đầu mà ưm a hai tiếng.

Hai mắt từ từ mở ra, vị thần Cà Rốt cao siêu đáng yêu phút chốc đờ người khi phát hiện mình đang bị con Thỏ hột mẹ trứng lộn kia cưỡng hôn trắng trợn.

Á à, lần này hôn lén bị ta bắt tại trận, để xem ngươi có cãi.

Chợt, có cái gì đó hơi ẩm hơi ướt hình như có chút mồ hôi đang đi vào phía sau, mò mò chui vào quần Cà Rốt bé, khiến y suýt nữa vì sợ hãi mà hét lên.

Họ Tuấn ngay lập tức liền hôn sâu, khiến một khắc không có âm thanh nào lọt ra khỏi phòng. Tính ra gian phòng này của hắn, cách âm không tốt lắm. Tường mỏng, lại bí bách vang rộng. Lần nào đánh trận cũng phải che miệng, hôn sâu.

- Tại Hưởng à! Suỵt nha!

Hắn dứt môi đưa đầu ngón tay lên miệng người kia, cười thân thiện.

- Nhưng...

- Ngón tay thôi mà, không sao! Ngoan, mau tự dùng tay che miệng lại nào.

Tại Hưởng nghe lời lập tức đưa tay che miệng để lộ đôi mắt sáng rực đầy miễn cưỡng nhìn Thỏ con ngây thơ bên cạnh. Đuôi mắt ướt át phiếm hồng ánh lên tia phẫn nộ, hậm hực lên tiếng:

- Hồ nháo!

- Là vì ai chứ! Em định để cho cái ấy của ta mắc kẹt bên trong.

Cái gì mắc kẹt? Không đùa chứ. Tại Hưởng muốn hét lên, là hét thẳng vào mặt cái loài Thỏ động dục hằng đêm kia.

- Ố là! Tại Hưởng của chúng ta thì ra thích mấy thể loại này sao?

Tối qua quất ba hiệp. Đùa người ta sao?

- Ta đã bảo người làm ơn bắn ra bên ngoài rồi mà. Sao lại...

Thỏ đại đại tiểu thượng công tử búng chóc lên trán Cà Rốt bé khiến y a ui đau đớn.

- Đấy em thấy không? Ai bảo lúc đấy có người nằm lăn lê trên người ta ngân dài tiếng rên rỉ đó ra làm gì?

Vừa ăn cắp vừa la làng hả bé con.

- Giờ thì nằm yên để ta lấy ra nào...

Hắn nheo mắt nguy hiểm hôn yêu lên cổ Tại Hưởng khiến y bất chợt giật mình.

- ...hay em muốn giữ nó bên trong?

Trái cà chua vốn đã kì lạ đỏ ửng nay bị áp chảo để bốc hơi. Cà Rốt vô tội ấp úng đáp:

- Ta...ta không muốn...là nam nhân đâu có thụ thai được. Dù có để lâu đi nữa...

Âm giọng dần dần hồi nhỏ. Họ Tuấn cười xấu xa hôn lên trán ai kia.

- Ồ thế ư? Nhưng mà...em là thần mà. Đâu giống con người, lỡ như bây giờ phải chăng em có phải cũng đang mang trong mình hài tử của ta.

Câu nói kết thúc cùng với sự xâm nhập bất hợp pháp từ các ngón tay. Tại Hưởng thở dốc nặng nề trì trệ nhe răng cắn cái phập vào cái cục nửa mỡ nữa thịt ú nu trên tay Chung Quốc. Nghiến qua nghiến lại, nghiến tới đau điếng.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Thỏ hét lên.

- Aaaaaaaaaaaaaaa!

Thêm một phát nữa.

Thế là Thỏ khóc ra nước mắt với màn bạo hành của người mình yêu. Cắn răng thỏ khịt khịt làm nũng.

- Cà Rốt em...em...em...cắn ta.

Cái mỏ chu chu ra. Ôi chao đáng yêu quá!!

- Thương thương không đau đau nữa. Hun đền bù hai cái lên má nè.

Hai hàng nước mắt của Thỏ sắp rơi lại chảy ngược vào trong, giả vờ hờn giận, đua đòi:

- Lên môi.

- Không được. Một lần ngươi hôn ta gần một khắc. Lên má.

Đối diện với sự đáng yêu đáng thương đầy nghiệp chứng, Tại Hưởng bưng hai má nóng hổi của mình lên nhăn mày suy nghĩ.

- Ba cái lên má nha!

- Lên môi. Ba cái lên môi cơ.

- Không được.

- Vậy một lần ba mươi phút thì thế nào?

Đại thiếu gia ngại ngùng đánh vòng ngón tay, mắt mờ mịt nhìn về phía ái nhân mặt mày đang dần biến dạng.

- Ngươi lăn đi cho ta. Mau mau lăn ra chỗ khác.

Nhưng không, ai lại buông tha đơn giản thế.

- Quyết nhé! Một lần ba mươi phút.

Lão Thỏ cười hề hề sau chuyến du ngoạn năm châu lại khuyến mãi ngoạm được một củ Cà Rốt căng mọng về nhà. Hê hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro