36. Thỏ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỏ! Mau nói cho ta biết!!!! Con...có quan hệ gì với y?

- Mẫu thân...

Hôm nay, Tuấn đại phu nhân đột xuất giá lâm vào sáng sớm khiến Thỏ đại công tử ham mê tửu sắc nhất thời không kịp lăn giường chuẩn bị. Ngược lại sau khi nghe tiếng cửa gỗ mở tung lại giật mình, vô thức siết vòng tay ôm chặt thân ảnh của người bên cạnh.

- Mẫu...mẫu thân...

- Ta nghe vú Mân bảo đến giờ Tỵ rồi  con vẫn chưa tân trang y phục.

Tuấn phu nhân xiêm y thanh thoát khuôn mặt mang nét ôn nhu cùng lớp son phấn nhàn nhạt tạo nên vẻ quý phái lạ kỳ từ người phụ nữ đứng đầu một đại gia tộc từng bước vững vàng hạ thân ngồi an vị trên đệm nhung.

- Sao vậy? Thấy ta con không chào một tiếng sao?

Sáng sớm tinh thần vốn hưng phấn, bé em dưới quần khoan khoái vươn dậy nhưng mà sớm biết ánh mắt kia của mẫu thân không mấy bình thường liền vội vàng túm Thỏ bé tội đồ kia lại bóp đến tắt nghẹt, lúng túng bái lễ:

- Mẫu thân sáng an bình!

- Con an bình!

Lúc này, nữ tử chuyên hầu hạ bên cạnh Tuấn mẫu thân phát hiện một tấm lưng được bao bọc bởi một lớp nhung tím mỏng hư mờ đang phập phồng nhấp nhô thì hoảng hốt nói nhỏ vào tai phu nhân của mình. Tuấn phu nhân cẩn thận bảo nữ tử kia rời đi, ngay tức khắc mặt đối mặt với hài tử ngu ngốc kia.

Trong thư phòng còn có một người.

Mồ hôi túa ra như mưa, Thỏ bự run run đưa móng nhỏ cào cào bên người Cà Rốt bé với mong ước rằng y sẽ hiểu ý mình hô biến thành cà rốt nhỏ.

Nhưng người ta đang ngủ say đến mất ý thức như thế.

Bị chấn động nhỏ, Tại Hưởng hơi rung động xoay người nở một nụ cười yêu đương vươn người nắm lấy cổ y phục của hắn, đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi Thỏ.

- Chung Quốc...để ta ngủ một lát nha!!

Thôi xong. Lần này chết chắc rồi.

Thanh âm trầm ổn nhẹ như nước kia lọt vào tai mẫu thân của Thỏ khiến tâm lý ai kia chấn động kịch liệt, hai mắt nàng ngọc lệ mở to tròn.

Thấy mẫu thân như vậy, Thỏ chỉ biết cúi đầu gọi:

- Mẫu thân...

- ...

- Nương à!

- Con câm miệng. Con gọi ta là nương thì nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho con ư?

Đợi đến lúc Cà Rốt bé thức dậy thì Thỏ hư đốn đã bị mẫu thân yêu thương của hắn chỉnh đến mất bản năng. Hắn ngậm ngùi quỳ bên mẹ mình, ăn năn.

- Thỏ! Ngươi sao lại...?

Tại Hưởng tính ra sống mười ba năm ở Tuấn gia nói trắng ra là bao nuôi trọn bộ, kẻ bưng người hạ trong khắp cái dinh to lớn này đa phần đều nhớ mặt. Và kể cả những người đứng đầu, bao gồm Tuấn gia cát lượng đại nhân và...người mà họ Tuấn kia đang sợ hãi gọi tiếng mẫu thân.

- Chung Quốc...

Tuấn mẫu hơi nhíu mày, gằng giọng ho khan hai tiếng. Từ trên xuống dưới đánh giá một lượt từ người đối diện.

- Y biết tên tự của ngươi?

- Hài nhi biết lỗi.

Người này vừa mới tỉnh ngủ liền mang theo nắng sớm ban mai. Đầu tóc y ngắn tỉa màu cam nhàn nhạt pha ánh kim có đôi chút rối bời, đôi mắt y lai mí mờ mịt đầy mê hoặc chứa nghìn ánh sao, da y căng mọng môi y ướt át, mũi thon thẳng, da lại ửng hồng ánh mật hấp dẫn. Chung quy khuôn mặt hết sức tuyệt vời, vai thon nhỏ lộ ra sau tấm lụa tím hết sức đặc sắc, dáng cao gầy vất vưởng ngang bằng công tử nhà ta, kết hợp đôi chân trần trơn bóng không dính chút bụi trần.

Dính bụi ngoài sân thì có.

Một từ tuyệt hảo dành cho y.

Nhưng một mỹ nam tử hảo hảo tốt đẹp như vậy tại sao lại một thân một mình âu âu yếm yếm ngủ chung một phòng với con trai ta? Gia của y ở đâu????

- Y là thần tiên. Tự là Tại Hưởng.

- Chung Quốc à...

- Không phải mẫu thân đang muốn biết y là ai sao? Con sẽ nói hết sau đó người không được làm khó y nữa.

Đối với loài thỏ ngu thì không có gì là bí mặt, mười ba năm là qua đủ để che giấu một người.

Một câu cắt đứt mạch suy nghĩ không đâu vào đâu của Tuấn mẫu hậu. Thần tiên? Mỹ nam tử này là thần tiên hạ phàm thật sao?

- Y đã sống với con mười ba năm.

Nà ní? Không đánh tự khai thế hả?

- Y...ừm...là người đặc biệt với con.

Tuấn phu nhân xâm xoàng. Hơn nữa, Tại Hưởng trong lòng gào thét: không ai đánh ngươi đâu, đừng khai nữa aaaa!!!

- Y...

Ta biết ngươi lại sắp nói bậy. Con Thỏ tào lao chết tiệt, Trái Đất sắp bị hủy diệt dưới tay ngươi.

- ... có lẽ đang mang cốt nhục của hài nhi.

Nói ra không chút ngại miệng, sĩ diện đàn ông thật sự quá lớn.

Rồi chấm hết. Cà Rốt bé lẫn Tuấn mẫu bất động trợn to đôi mắt đầy tơ máu. Y ngay lập tức đứng dậy bác bỏ:

- Khi nào?? Khi nào chứ?? Ta đâu có...

Ọeeeeeeeeeeeeeee.

Ôi đời!

Chỉ là nôn khan thôi nhưng ánh nhìn của mẫu thân dường như cứng lại ngay trên bụng của Cà Rốt tội nghiệp. Một đại phu nhân như nàng sắp vì thằng con hư hỏng mà vứt bỏ lễ nghi tôn ti chỉ để hét vào mặt hắn:

- Ngươi lừa ta? Y là nam nhân sao có thể?

- Đúng đó, ta là nam...nh...

- Em ấy là thần tiên không phải con người và con chính là...chủ nhân của em ấy.

Ánh mắt hiện lên sự sắc lạnh tột độ, Tuấn Chung Quốc băng giá thốt ra đủ để Tại Hưởng hoàn hồn nhớ lại bản thân mình là ai.

Chủ nhân cho dù đã hứa sẽ làm người yêu nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là quan hệ sai khiến. Không được quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro