37. Tuấn Chung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỹ nhân! Sao ngươi lại ngồi đây hảo hảo run rẩy như thế này?

Sau khi nhận lệnh rời đi ngay trước mặt Tuấn mẫu, Tại Hưởng như một bước lún sâu trên nền cát trắng nơi đầm lầy u tối, thất thần suy sụp đến cực độ. Y trượt dài theo đà y phục sớm đã ngả nghiêng ngồi bên cửa. Một khắc trông ngóng cũng không còn tồn tại.

Này là không còn yêu thương. Này chỉ toàn là mệnh lệnh và sai bảo.

Ánh mắt ấy thật đáng sợ! Của hắn, của Thỏ, của Tuấn Chung Quốc. Đó là cách hắn nhìn người mình thương yêu sao, nó lạnh lùng hệt như ngãn mũi dao đâm tới, xoáy sâu đâm tới tận cùng.

Tiếng nấc nhẹ nhàng cất lên, Cà Rốt bé nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ phía bên trong thư phòng. Hỗn loạn, náo nhiệt, gay gắt. Cảm tưởng như nghìn đồ đạc bằng men sứ quý giá lần lượt bị con người vô tình đập vỡ, sự vỡ tan của cổ họng, sự hoảng sợ phút chốc tràn ngập.

- Ta muốn nghe giọng Thỏ, làm ơn hãy nói gì đi. Bất cứ thứ gì cũng được cầu xin ngôn luân thoát ngữ để ta có thể biết rằng ngươi không sao.

Y dựa vào cửa, đôi tay chấp chấp niệm niệm tìm kiếm hơi ấm quen thuộc bên kia trong hi vọng.

- Nếu mẫu thân muốn, con sẽ nghe lệnh cha lên đường xuất binh cùng người.

Tại Hưởng tâm ngọc hoảng loạn. Từng chữ mồn một rót vào tai, không phải lời yêu thương ngọt ngào, không phải lời thì thầm ôn nhu xưa xưa kia, mà chính là lời chia lia độc địa.

- Với một điều kiện...

Nước mắt mất mát theo mi dài trượt dài trên má, tia nắng sớm nhuộm vàng khiến lệ ngân ánh lên kim cương mỹ lệ.

Ngươi muốn rời xa ta. Mệnh lệnh tiếp theo của ngươi hẳn là lời biệt li có phải hay không?

Mân Nể từ đầu vốn không để ý, chỉ thấy Tuấn phu nhân ở bên trong rất lâu như nghìn giây nghìn thước kéo đến xế chiều. Nàng sốt ruột càng thêm sốt ruột khi thấy bóng dáng mỹ nam tử nay kia luôn ở bên cạnh công tử lại dựa cổ vào bên tường tay che miệng không nói nhưng thứ óng ánh bên khóe mắt không ngừng tuôn trào.

Hệt như một dòng pha lê bé nhỏ bị con người lãng quên.

- Sao ngươi lại khóc? Công tử...vẫn còn...

Giật mình mở mắt, Tại Hưởng gặp người không quen, theo phản xạ đẩy mạnh Mân Nể ra xa, lập tức dùng thuật phi thân trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại dải buộc tóc màu cam hồng ánh vàng bị chủ nhân bỏ quên bên cửa.

Dải buộc tóc là món quà sinh thần lần thứ mười hai Thỏ kia hóa giải ấn chú từ cục đá bé con, giải thoát cho giai nhân mang tên Cà Rốt bé. Tóc Tại Hưởng khéo léo cũng dài che lấp cổ sau, mái mềm phủ trên mắt khó có thể nhìn thấy sự tinh tú, cho nên Chung Quốc mỉm cười ngựa quen đường cũ lại lượn lờ phố xá đem về một dải băng buộc thật đẹp.

- Thật đẹp đúng chứ! Ta giúp em, như vậy ta mới có thể thắt lại cuộc đời phong trần này lại với em. Một khắc không buông.

Và có lẽ tín vật duy nhất cũng vì nước mắt rơi mà buông xuôi.

Đến nơi lần đầu gặp mặt, tảng đá nức đôi vẫn yên yên ổn ổn nơi cũ. Hình ảnh bé con chân ngắn theo quy củ chạy đến bên Tại Hưởng ngã quỳ tay giơ giơ củ cà rốt mới nhổ miệng cười toe như nắng vàng.

- Cà Rốt bé ơi! Ta...ta mới nhổ được một củ tươi nè, chúng ta cùng nhau về ăn súp thịt được không?

Ngồi thật lâu, lại là khuôn mẫu của thiếu niên mười tám bước chân khượng lại trên dòng hồi tưởng mờ mịt.

- Cà Rốt à!!! Ngoan đứng dậy nào, em vẫn như thế, chơi dơ quá à!

Và rồi vẫn là một nụ cười, sự rạng rỡ ấy qua ngày ngày tháng tháng mãi rong ruổi không hề thay đổi.

Ngưng đọng. Chỉ muốn nhớ, không muốn quên.

Một dòng điện đàn hồi phiền nhiễu khiến tâm động tâm biến Tại Hưởng ngã gục.

Là Thỏ! Là Tuấn Chung Quốc! Hắn muốn gọi ta về.

Tại thư phòng đã đổ nát, Tuấn Chung Quốc đỡ trán thở dài. Từ lúc mà thân rời đi, trong phủ loạn cả lên, ngay cả bóng dáng cũng ai kia cũng biệt tăm biệt tích.

- Chủ...chủ nhân!

- Tại Hưởng!!! Em về rồi. Thật may quá!!

Chung Quốc đến bên cửa sổ ôm lấy thân ảnh tươi mát kia, dịu dàng mang y đến bên đệm chăn vốn bị xáo trộn.

- Ngươi...có phải lại muốn tiếp tục ra lệnh cho ta?

Chung Quốc có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ Tại Hưởng lại nghe thấy những lời cay nghiệt kia từ mẫu thân.

- Ngươi...nương ngươi, gia ngươi, ngươi lại không lo, tâm chỉ có...chỉ có người kia.

- Không phải con đã nói rồi sao? Con sẽ đi với điều kiện nếu y mang thai hài nhi thì chắc chắn chính là con cháu của Tuấn gia, ngươi phải giữ gìn và chăm sóc y như con cái của Tuấn gia. Được không, nương, con xin người.

Chắc y đau lòng lắm.

- Tại Hưởng! Ngươi đừng nhìn ta như thế, trong lòng ta chỉ có mình ngươi.

- Nhưng ngươi đã nhận từ mẫu thân ngươi mệnh lệnh phải xuất binh cùng cha.

- Là ta tự nguyện.

Hắn cười rồi vươn lên trán Tại Hưởng đặt một nụ hôn. Để bảo vệ ngươi, là ta tự nguyện.

- Nhưng...ta không thể đi theo sao? Ta là thần, có bao nhiêu quân giặc ta sẽ giúp ngươi...tiêu diệt hết bấy nhiêu.

- Chiến trường là nơi nguy hiểm. Chỉ cần tóc em hơi chút rung động ta không chắc rằng sẽ an toàn mang em trở về. Tại Hưởng ngoan!!

Má mềm áp tay thơm, Tại Hưởng mặt ửng hồng mắt ngấn lệ thỏa mãn tận hưởng xúc cảm yên bình từ người bên cạnh. Chung Quốc cười đến vui tươi:

- Em đừng lo Tuấn gia sẽ chăm sóc em.

Y mở lớn mắt, nước mắt vì thế theo kẽ dài rơi xuống.

- Bằng cách nào chứ? Mẫu thân ngươi, phụ thân ngươi, gia nô sẽ chấp nhận ta?

Tuấn Chung Quốc âm trầm đẩy ngã Tại Hưởng xuống đệm chăn ấm áp, ánh mắt hiện lên tia tím ngần khó đoán.

- Hoài thai với ta được không? Chỉ có khi em mang thai hài tử con ta, thì mọi người trong phủ này đều xem em như ta mà đối xử.

Đôi mắt Thỏ lấp lánh như trước kia, ngây ngô đáng yêu và rồi từng giọt từng giọt rơi nhẹ trên khuôn mi thất thần của Tại Hưởng.

Mang thai con ta. Chung Quốc này sẽ giúp em hưởng hảo sống tốt đợi đến ngày ta chiến thắng trở về.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro