38. Thỏ tử sớm hoài thế gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hài tử? Hài tử? Chính là hài tử của ta và ngươi sao?

Kim Tại Hưởng bỗng chốc hai mắt sáng ngời như dạ quang, nháy mắt hạnh phúc ngập tràn ươn ướt nhìn nam nhân êm đềm đang vươn tay lau đi nước mắt.

Tuấn Chung Quốc từ đầu hồi hộp, hoang mang từ tận đáy lòng sâu thẳm, hắn sợ người tình bấy lâu phút chỗ vì lời nói của hắn mà cự tuyệt không buông lời. Hắn bây giờ tích tắc đầu vừa đau vừa quay cuồng, ngôn ngữ lộn xộn lòng vòng trong trí óc, đã từng hứa sẽ không dùng mệnh lệnh với Cà Rốt bé, đã hứa sẽ yêu hết mình hết lòng.

Nhưng hắn đã thất hứa.

- Em không muốn sao? Tại Hưởng?

Tuấn Chung Quốc bàn tay nóng lạnh bất biến bất hóa đưa lên chạm nhẹ vào bờ má nóng hổi đầu thương nhớ. Kim Tại Hưởng khuôn mặt phấn hồng môi ngà đỏ tươi nuột nà khép mở, muốn nói:

- Tại sao lại muốn ta hoài thai? Ngươi có thể tìm nữ nhân, ta là nam tiến thoái lưỡng nan tất biến hóa là điều không thể.

- Nhưng em là một vị thần. Có thể hay không cùng có thể như nữ nhân sinh con.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên sườn má, hàn băng dữ dội tột độ vì cại gì mà lan tràn khắp thân thể hắn. Lệ dài chếch choàng bị gạt đi, lại khóc. Tuấn Chung Quốc ghét bản thân mình hoài nhân là một kẻ yếu đuối khét tiếng trong nhân gian, nam nhân khóc, tự ti, mặc cảm lập tức ùa về.

- Đừng khóc mà.

Đưa tay chùi loạn trên mi mục tuấn lãnh, Tại Hưởng vươn người hôn lên tấm mi dày ẩm ướt. Tuấn Chung Quốc thân nhiệt lên xuống ôm lấy đôi tay của y, lặng lẽ hít thở.

- Xin lỗi! Vì ta đã không giữ lời hứa, ta đã sai bảo em không hề câu nệ.

- Không, không, không! Ngươi nói bậy, là ta không hiểu chuyện, là ta sai.

- Làm ơn, ta đang cố bảo vệ em.

Kim Tại Hưởng bồi hồi không lên tiếng. Biết nguyên nhân, biết lý do, tất yếu là nếu Chung Quốc có đi thì bản thân y vẫn sống tốt nhưng nơi cư ngụ ắt sẽ không bằng. Nếu mang thai hài nhi của chủ tử, một vị thần không may sẽ ngay lập tức bị cấm cản trở về chốn hồi tiên cửu lạc, người vương vấn bụi trần lại phải lênh đênh trên dòng đời nhân thế.

Liệu có ổn hay không?

Bầu trời chuyển sắc, gió hùa mây bay, cơn mưa bắc đẩu rưng rưng đầu ngọn gió. Hai nhân hoài im lặng hồi hồi lại lén lút hôn nhau.

Hẳn là tối nay khắt khoảng thanh thường trời sẽ mưa.

- Đừng khóc mà!! Ưm...ngươi mà khóc sau kia ra chiến trường hoãn loạn đầu binh xác kiếm lại vấng đục lệ dài như thế sao.

- Ta không khóc...hức...chỉ trước mắt ái nhân ta mới dễ dàng chảy lệ.

Tuấn Chung Quốc theo thói quen áp Kim Tại Hưởng vào một góc tường ra sức mài gặm. Tiếng nức nở một hai thuộc về người chủ động, hắn uy uy nước mũi tèm lem khắp y phục đỏ ửng.

Hỉ phục hắn từng mơ ước khoác lên, nay nửa vời trên cơ thể người hắn yêu. Thỏ hít hà thoải mái ngả đầu gặm cắn đào tơ trước mặt, đầu hắn căng như dây đàn ngầm cắn răng chôn vùi bản chất bên trong ái nhân ấm áp.

Một lần rồi hai lần, mở miệng là yêu thương.

Kim Tại Hưởng phiến hồng mở miệng, tiếng kêu đầu đều lên cao yếu mền xuống trầm kiều mị một mực bị chủ nhân là Tuấn Chung Quốc hôn xuống nén lại khó chịu như muốn vỡ tan trong cổ họng, hai chân vùng vẫy, biết là cao trào ngay trước mắt nhưng Tại Hưởng vẫn gượng mình nhịn xuống, nước mắt ngập tràn, mũi thanh phập phồng theo mồ hôi tanh trên ngươi thỏ nhỏ giọt nhỏ giọt.

- Ngươi...đừng cố, sẽ hoài...a...haaa...sớm hoài thai.

Sung sướng dâng trào. Tuấn Chung Quốc thở hắc hắc bên tai, lạ lùng cười thành tiếng:

- Thoải mái?

- A...là ngươi...đều thoải mái.

Một vòng trướng lên, Kim Tại Hưởng xiêm y nhàu nát, da thịt ướt át chà sát trên tham nhung ấm mềm, mẫn cảm tha thiết ưm a ngại ngùng. Lần thứ ba chạy nước rút, một lần liền hào phóng đâm thẳng vào miệng tử cung. Xung kích lạ kì như điện giật khiến hai thân thể chặt khịt run rẫy đột ngột.

- Aaaa...Chung Quốc à!

Là nơi này. Thân thể ái nhân kì bí như một món ngon kì dị được cất dầu trong chiếc hộp pandora, Tuấn Chung Quốc từ thời sơ sinh đã hiều kì. Hắn muốn khám phá sự béo bở trong từng thớ thịt thơm ngon mà món ăn đem lại.

- Thật chặt!

Hắn rít lên, mặc kệ ái nhân ra sức lắc đầu, đau đớn cắn lên bả vai hắn.

- Thượng cửa mở...mở rồi, ngươi mau...

Tại Hưởng mắt nhắm mắt mở ôm cỏ hắn to nhỏ không kiềm chế hơi giọng, lộn xộn nói chuyện.

Kết thúc đợt ân ái lâu dài, hai nam nhân trần trụi ôm nhau ngã xuống đêm nhung bày sẵn hít thở. Kim Tại Hưởng đem hạ thân khép chặt, cảm nhận độ nóng hổi từ dịch thể và cự vật của nam nhân, mục đích đem tinh dịch thụ thể hoài thai. Y thiêm thiếp muốn ngủ.

- Tại Hưởng?? Em sớm đã mệt. Tại sao lại còn muốn?

- Muốn...muốn hoài thai. Ta nguyện ý cùng ngươi hoài thai. Chỉ cần là ngươi.

Kim Tại Hưởng đau lòng, thật sự không muốn rời xa. Thân thể nhớ, tâm cũng nhớ. Nước mắt lại chực trào khiến cho Thỏ lão công muốn đứng dậy năm phát tát lên mặt mình, hét lên rằng:

Đàn ông sao phải khóccccc.

Mười ngón tay đan chặt, hạnh phúc đơn giản thế thôi. Hài tử của chúng ta, sớm thôi sẽ hoài thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro