39. Thỏ mẹ hồi gia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta bồi bổ cho con. Thỏ nhi bảo với ta rằng con rất thích thưởng thức những món ăn béo ngậy thơm bơ như thế này.

Kim Tại Hưởng bê mồm há hốc nhìn bát súp cà rốt với lớp lớp thịt heo mềm rụm trôi lềnh bềnh trên bề mặt.

Tuấn Chung Quốc lấy làm ngạc nhiên khi tai thỏ bỗng dưng nổi loạn nghe lén được lời bàn bạc loạn đề của mẫu thân cùng phụ thân, muốn hảo ban phước cho hắn vài ngày cùng Cà Rốt bé an tầm nghỉ dưỡng.

Dù biết không sớm thì muộn cũng phải vặt lông bẻ cánh xách đao ra chiến trường nhưng họ Tuấn vẫn môi cười ngọc thốt đoan trang, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xinh le te đi kiếm người thương tiếp tục ân ái.

Chỉ là đáng trách hắn lại muốn giấu diếm đích thị chính là không muốn Cà Rốt bé nhỏ của hắn thập phần không yên lòng. Tại Hưởng hiểu lòng nhưng không nỡ mở miệng oa oa trách móc, linh cảm thần tiên mách của y bảo rằng Thỏ tử chết tiệt kia sớm thôi sẽ rời xa y trong một thời gian dài.

Sẽ nhớ. Sẽ thương.

Nhưng điều quan trọng ngay bây giờ mà Tại Hưởng đang phải đối mặt một sống một chết đó là làm thế nào cho đúng mực phép tắc trước mặt Thỏ mẹ đại nhân đây a.

- Nào ăn đi!

Kim Tại Hưởng bị ánh mắt vui vẻ của nàng làm cho hết hồn. Tuấn mẫu hôm nay đặc biệt ân chuẩn sai người hầu kẻ hạ gia công nên một bát súp siêu to khổng lồ ý là muốn vỗ béo thân thể hơi gầy của Cà Rốt bé.

Thỏ béo chết dở nay lại cùng cha lượn lờ giang hồ xế muộn tà chiều mãi chưa chịu về giải vây giúp Cà Rốt bé đáng thương của hắn.

- Trong này có bơ ạ?

Tại Hưởng đụng thìa khuấy nhẹ, hương thơm ngầy ngậy hấp dẫn mát xa nhẹ nhàng lên mũi.

- Ta tưởng con phải rất thích? Loại này là bơ thực vật Trường An độc nhất vô nhị nổi tiếng ở Đại Việt, du thuyền nhập khẩu mỗi lần đều biếu gia ta cùng với người nội phủ một ít. Rất thơm và dễ ăn.

Cà Rốt bé nghĩ ngợi Tuấn gia giàu sang phú quý như thế có phải nhận nhiều tiền quảng cáo không ta?

- Đa tạ, phu nhân.

Tuấn gia trưởng phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy thần tiên hạ phàm, đặc biệt hưng phấn không khỏi sinh ra ảo mộng. Mặc dù biết y có tâm địa nặng tình với con trai nàng, biết là nam tử đang mang cốt nhục thanh cao không mái trong sạch của cả dòng họ nhưng nàng luôn đối với y hảo hảo tốt đẹp.

Hảo xinh đẹp, hảo ôn nhu, hảo mê hồn. Tuấn phu nhân trong lòng sốt sắn.

- Gọi là nương!

Nương?? Ý muốn Tại Hưởng gọi nàng là mẹ ư????

- Đa tạ...nư...nương.

Cà Rốt bé thân là mỹ nhân hành động cử chỉ cũng rất mỹ miều. Đến cả há miệng nếm súp cũng vạn phần mỹ kiều.

- Thật ngoan.

Gien dì truyền Tuấn gia vốn tốt đẹp đến mức đáng được lưu truyền, nếu như thật sự nam nhân đẹp tựa tiên tử như Kim Tại Hưởng đây có thể sinh ra thật nhiều hài tử thì cốt con cái sau này hẳn phải phi thường tuyệt trần.

Càng nghĩ lại càng thấy y thật tuyệt diệu, không sao nhưng vẫn lấp lánh, không nắng nhưng vẫn tỏa sáng, không gió nhưng vẫn ngan ngát hương đồng cỏ nội.

Tuấn mẫu ngồi cao quý bỗng chốc thấy người trước mặt tuyệt đối sang trọng hơn.

Nàng có khúc mắc với y. Cho dù nàng đã tận mặt chứng kiến cảnh phi đao tàng hình, phép thuật hữu hiệu vô biên của y, cả phu thê Tuấn phủ vẫn có đôi chút ngờ hoặc.

Nhưng vì yêu cái đẹp nên có chút ít chấp nhận.

Tuấn Chung Quốc bây giờ đang đi rừng săn thỏ.

Nà ní????????

Mục đích muốn nướng thịt tẩm bổ cho người thương.

Được, tạm chấp nhận.

- Ngươi thật sự đã làm y mang cốt nhục hài tử?

Tuấn Chung Quốc vì lời nói vô tình của phụ thân mà hai tay cầm cung căng cứng.

Người đang nghi ngờ năng lực của con sao????

- Thỏ!! Ngươi nhìn ta như thế có phải là đã chấp nhận.

Thỏ vung móng vuốt sáng suốt như ông trời, đem cây cung bé nhỏ vẽ vòng dưới đất.

- Bắt đầu từ khi nào?

Tuấn lão bản lên tiếng đem bao rượu nhỏ ném cho hắn.

- Năm mười sáu tuổi.

- Ta không hỏi lần đầu của ngươi với y. Ý là ta là y đã sống với ngươi trong cái phủ này bao nhiêu lâu rồi.

- Nhi tử bất hiếu, miệng lưỡi càn ngôn. Nhưng sự thật lúc con năm tuổi đã mang y về.

- Hồ đồ như thế...

- Nhi tử...

- ...hảo là con trai ta. Ha ha.

Hắn vì điệu cười vô ý vô tứ của phụ thân mà sững sốt.

- Mẫu thân của con, ta đã bắt cóc nàng ấy khi ta chỉ mới mười tuổi. Phụ thân của nàng ấy là một lão nông nghèo sinh ra được một ngọc nữ tài hoa, mẫu thân con hơn hẳn ta hai con giáp. Nhưng nàng ta đúng là sắc sảo mặn mà hoa ghen tươi thắm liễu hờn kém xanh đụng phải hoa hoa công tử là ta. Thế là con cũng từ đó mà ra. Ngắn gọn súc tích.

- Phụ thân à, người kể với con để làm gì?

- Ta chỉ muốn cho con hiểu, chúng ta...giống nhau.

Kim Tại Hưởng cùng Tuấn đại mỹ nhân đồng thời cả hai liền không hẹn mà hắt xì thật nhẹ rồi nhìn nhau cười.

- Phải sinh hài tử thật khỏe mạnh nhé!

- Con sớm đã biết, nư...nương.

Tuấn phu nhân xoa nhẹ bụng của Kim Tại Hưởng.

Ngày hôm sau, đại phu tại gia từ trong dinh nhà phụ được gọi đến chuẩn đoán cho Cà Rốt bé dưới ánh mắt đầy chăm chú của đại giả chủ Tuấn gia trang. Lão phụ thân là sốt ruột nhất.

- Thật sự...là hoài thai.

Đại phu tay run chấn động. Nam nhân kia mang thai được bốn kì tương ứng với bốn tuần. Tuấn Chung Quốc nhìn Kim Tại Hưởng đúng là mừng như trẩy hội, dậm dậm hai cái giò bự y hệt như một con thỏ nhỏ đang hưng phấn.

Tuy miệng môi đều nâng lên nhẹ nhàng tràn ngập ý cười hạnh phúc nhưng trong mắt y lúc này hiện lên một tầng ủ rũ khó ta.

Y có lẽ không bao giờ được trở về tiên giới nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro