40. Thỏ và giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Cà Rốt bé đặc biệt nằm mơ. Trong giấc mộng, y nhìn thấy bản thân đang đứng trước một cây cổ thụ to thật to, trên có mọc một củ cà rốt bé thật bé.

Cà Rốt đau đầu nghĩ ủa không phải cà rốt họ củ mọc dưới đất sao? Tự nhiên hôm nay lại trèo ngược lên cây đu lủng lẳng. Vừa sờ cằm vừa lắc đầu nghi hoặc, Kim Tại Hưởng ngây thơ không biết đằng sau mình đang có một cái bóng cao to đang cúi mình che nắng.

- Aaaaaaaaaaa!!

Cái bóng ấy la thật to.

- Aaaaaaaaaaaa!! Ngươi là ai...là ai?

Kim Tại Hưởng mắt sáng tinh anh nhìn lên, bắt gặp đôi mắt khổng lồ to to ngập nước. Này là Thỏ khổng lồ nổi danh ngu ngơ trong truyền thuyết đây sao? Cao mười mét rưỡi nặng hơn nửa tấn đi.

Thỏ khổng lồ một thân toàn mỡ và mỡ ú na ú nầng dậm nhân rầm rập đến bên cây cà rốt nơi độc nhất một củ kia, giang hai tay hai chân ôm chặt lấy.

Cà Rốt bé nghe thấy tiếng răng rắc vụn vỡ từ thân cây yếu đuối vội hét lên:

- Bớ người ta Thỏ đu cây gãy mất rồiiiii!!

Bị hét vào mặt Thỏ giật người siết chặt vòng tay, tung nước bọt vào mặt Cà Rốt bé:

- Ngươi không được đụng vào cà rốt của taaaaaa.

- Ta không đụng.

Thỏ khổng lồ đưa cái tay to bự đầu lông lên chà chà nước mũi đang nhỏ xuống khiến những cái móng nhỏ ướt nhèm.

- Ngươi có ý đụng.

- Ta không có ý đụng.

Thỏ cãi lại một cách lì lợm, hít mũi lên. Cà Rốt bé trong giấc mơ tuy là thần tiên quyến lữ nhưng bản thân lại không thể phi lao như tiên trời không thể một cước đem con thỏ bự xấu xa này đá cách xa ngàn dặm cứu rỗi cái cây yếu đuối sắp bị nó ôm gãy.

Tại Hưởng tân trang y phục trắng ngà, y nhìn lên củ cà rốt nhỏ lắc lư giữa một rừng lá rồi lại rời mắt lườm liếc con người mang bộ hóa trang tai thỏ chà bá đang không ngừng hôn hít cái cây.

Cảnh tượng hết sức nhức nhối.

- Thơm thơm!! Cây cà rốt của ta!!

Thỏ béo bự bôi bôi tèm lem nước mũi khắp thân cây.

Kim Tại Hưởng nhìn mà muốn nôn khan, cảm nhận bụng mình nhói lên một cái. Củ cà rốt trên cây kia đột nhiên phát sáng rung rinh hắt vào đôi mắt to tròn ngọc bích của loài thỏ to lớn ngay bên cạnh.

- Oaaaaaa!! Đẹp quá!!

Thỏ lớn mở rộng miệng, nhe hai răng cửa to lớn thật hảo đáng yêu. Cà Rốt bé xoay người nhìn cảnh tượng lấp la lấp lánh kia, hai mắt liền có phản ứng mở rộng.

Hình ảnh này thật thân quen.

- Tuấn Chung Quốc??

Con thỏ siêu to đột nhiên ngừng lại, cả khuôn mặt ngưng động hướng về con người bé nhỏ đang đứng phía dưới gốc cây. Hai tai nó vểnh lên và liên tục vây vẩy.

- Ngươi biết tên tự của ta?

Thỏ cười tít mắt. Cà Rốt bé đỡ trán, ôi thôi rồi, bảo sao vừa nhìn thấy đã quen mắt vừa nghe giọng đã quen tai thì ra là người mà mình thương nằm ngay trước mắt.

- Ngươi thật sự là ai? Sao lại biết tên tự của ta?

Thỏ leo từ thân cây xuống, cái cây liền phồng to lên lại. Củ cà rốt trên cây cũng ngừng phát sáng và một phát rụng rơi trên tay Kim Tại Hưởng. Cà Rốt bé đỡ lấy củ cà rốt đăm đăm nhìn con thỏ ú cũng đang chăm chăm nhìn mình.

Nhe răng cắn cái rắc. Cà rốt bé ăn đồng loại của mình xong lại ôm má kêu ngọt xớt.

Thỏ sợ hãi thụt lùi hai bước, run rẩy chỉ vào con người bé nhỏ kia.

- Ngươi thật sự là ai? Mà khiến củ cà rốt kia tình nguyện để ngươi ăn? Ta đang canh giữ ở đây rất lâu rồi mà sao...aaaaa????

- Biết sao không?

Tại Hưởng vừa nhai vừa vẫy vầy dụ con thỏ kia ngồi xuống, nói nhỏ vào tai nó:

- Ta ấy hả? Là...phụ thân của con ngươi đó.

Bụp!

Thỏ đỏ mặt ôm má chạy đi để lại Kim Tại Hưởng với tiếng cười hào sảng thật lớn.

- Tại Hưởng!! Tại Hưởng!! Cà Rốt à!! Em sao lại cười lớn thế!

Tuấn Chung Quốc đang dụi đầu vào ngực người thương để ngủ bỗng nhiên lại thấy y đang yên giấc lại run run cười cười. Hắn giật mình lật y lại vỗ bèm bẹp vào hai má y.

- Hưm...???

Cà Rốt bé từng chút một mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Tuấn Chung Quốc hồi tưởng lại y hệt cái mặt béo ngậy thơm sữa của con thỏ béo trong mơ kia, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, ôm đầu Thỏ ha há thật lớn:

- Hahahahahaha!!! Thứ mập đị...

Chưa nói hết câu đã bị Thỏ lớn che miệng lại, lườm lườm tỏ ra nguy hiểm.

Sau khi chỉnh chu y phục, Cà Rốt bé nhìn Thỏ liền không nhịn được phồng má che miệng. Hai mắt y đỏ lên kiềm chế không nên cười quá lồng lộn.

- Nói mau, có chuyện gì khiến em cười đến kinh hỉ như thế?

- Khục...

Tại Hưởng đưa tay vờ vuốt mặt cười trộm một cái sau rồi vẫy vẫy gọi Thỏ tử ghé tai nói nhỏ. Thỏ nghe vậy cũng ưng ưng tỏ ý ngoan ngoan nhích lại gần.

Bụp!

Sau khi nghe người thương kể về giấc mộng kì lạ, Thỏ lớn ôm mặt núp vào tượng tự vả chính mình. Xấu hổ quá! Xấu hổ quá trời! Thứ mặt dày bẩn bẩn ấy là tôi sao trời!!

Một khắc im ắng, Tại Hưởng chợt lên tiếng:

- Ta nghĩ là nam tử!

Cà Rốt bé ngồi yên xoa bụng mình. Thỏ xoay người lặng tai nghe.

- Nó hẳn sẽ giống ngươi như đúc. Đúng không?

Tuấn Chung Quốc ngẩn người nhìn Cà Rốt bé của hắn cười mà ngây ngô đến kì diệu.

- Sẽ là một Thỏ bé. Cà Rốt à, đừng lo lắng.

Nói rồi Thỏ chạy lại yêu thương Cà Rốt bé vào lòng. Lòng bâng khuâng suy nghĩ hẳn là nên sinh một đàn thỏ thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro